Mẹ chồng em từ khi có thông gia lên thì suốt ngày kêu bận, cứ đi từ sáng đến trưa về ăn cơm rồi lại đi từ trưa đến tối về ăn cơm.

ảnh minh họa
Em khổ tâm lắm mọi người ạ mà giờ chẳng biết phải làm sao. Chuyện là em mới đẻ được hơn 1 tháng nay. Em ở quê lấy chồng thành phố, bố mẹ chồng bận bịu công việc kinh doanh. Chồng em cũng phải đi làm nên không có ai chăm sóc em ở cữ cả.
Vì thế nên em mới nhờ mẹ đẻ ở quê lên chăm. Dù sao mẹ đẻ chăm vẫn sẽ tốt hơn giúp việc.
Bình thường trước đây mỗi tháng vợ chồng em sẽ đóng cho mẹ chồng 4 triệu tiền ăn. Nhưng từ khi có mẹ đẻ lên em đóng lên 5 triệu.
Em cũng trình bày với mẹ chồng là giờ con nghỉ sinh không làm ra tiền lại bao nhiêu việc cần tiêu nên con đóng tạm cho mẹ 5 triệu.
Mẹ chồng em cũng cầm mà không nói gì thêm. Em nghĩ thường ngày ăn thế nào thì giờ cũng ăn như vậy, có thêm mẹ đẻ em nữa cũng chỉ là thêm bát thêm đũa chỉ không tốn kém bao nhiêu nên số tiền 5 triệu là hợp lý.
Đúng là như vậy, mẹ chồng em vẫn nấu ăn như mọi ngày, chỉ có đồ ăn của em thì có khác hơn 1 chút vì nhiều món em còn kiêng chưa ăn được. Nhưng chủ yếu là móng giò với thịt rang nghệ, tôm…chứ không phải món gì hảo hạng lắm đâu.
Mỗi ngày mẹ chồng em sẽ đi chợ từ sáng mua đồ ăn cho cả ngày rồi để đó mẹ đẻ em ở nhà nấu. Hôm nào mẹ chồng em rảnh thì 2 bà cùng phụ nhau, nhưng ngày như thế ít ỏi lắm.
Mang tiếng mẹ đẻ lên chăm con dâu ở cữ mà như là đi làm ô sin, việc gì cũng đến tay từ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Bảo bà đừng làm nữa nhưng mẹ em cứ bảo: “Mình cũng rảnh tiện tay thì làm cho xong, ai cũng bận chả nhẽ mình lại chơi. Ở quê mẹ làm đồng còn vất hơn thế này ấy chứ”.
Mẹ chồng em từ khi có thông gia lên thì suốt ngày kêu bận, cứ đi từ sáng đến trưa về ăn cơm rồi lại đi từ trưa đến tối về ăn cơm. Thậm chí quần áo của bà cũng đùn đấy để mẹ đẻ em giặt và phơi.
Nghĩ bực lắm nhưng mẹ đẻ em bảo:
“Mẹ chỉ lên 1, 2 tháng thôi nên không sao đâu, làm gì cũng được miễn họ yêu quý con là được”.
Rồi đùng 1 cái vừa rồi đang trong bữa ăn mẹ chồng em phát ngôn 1 câu mà nghe không thể nào chấp nhận được, bà bảo:
“Nói thật với bà là tôi thuê giúp việc về nó làm còn tiết kiệm hơn là nuôi bà đây. Nhưng chẳng qua con dâu nó cứ muốn được mẹ đẻ chăm nên tôi cũng chiều theo nó. Mẹ đẻ chăm con dù sao cũng hơn giúp việc, giúp việc thì chỉ nghe theo lời người trả tiền họ mà thôi”.
“Mẹ, mẹ nói cái gì khó nghe vậy, mẹ con lên cũng làm cực khổ bao nhiêu chuyện chứ có chơi gì đâu. Ngoài việc chăm con gái ở cữ mẹ con cũng nấu ăn, dọn dẹp mẹ còn muốn gì nữa”.
“Ơ cái con này, tao chỉ nói thế thôi chứ có ý gì đâu mà phải nhảy cồ cồ lên thế”.
Mẹ đẻ em nghe vậy thì tủi thân, hôm sau bà về quê luôn. Trước khi về còn khóc lóc dặn con tự chăm sóc bản thân cho tốt, hoặc xin về nhà với mẹ mẹ chăm chứ mẹ không thể ở đây thêm nữa. Thấy thương mẹ với có lỗi đến thắt lòng.
Nói với chồng thì lão chỉ bảo mẹ anh không có ý gì đâu, bà trước nay bộp chộp nên bảo mẹ vợ đừng chấp bà. Em đang tính sẽ xin về ngoại mấy tháng cho đến khi hết cữ, càng nghĩ càng bực, chả nhẽ vừa đẻ xong lại ly hôn thì không đành.