Tôi còn nhớ như in những gì bà nói. Rằng phụ nữ sai lầm có thể thay đổi, nhưng không được mãi đứng trong một vũng bùn. Nhờ có động lực đó, tôi mới quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân ấy.

ảnh minh họa
Nói thật bây giờ cứ nhắc đến chồng cũ là tôi lại thấy ngao ngán. Nhưng khổ một nỗi oan gia ngõ hẹp, hắn cứ đeo bám lấy khiến tôi muốn tránh cũng chẳng được.
Chúng tôi ly hôn được hơn một năm rồi. Sau ly hôn, tôi không muốn qua lại gì với hắn. Mỗi tội cứ thấy thương mẹ hắn. Ngày xưa khi còn là mẹ chồng nàng dâu, bà đối xử với tôi tốt lắm. Có lẽ bà biết con trai mình không ra gì nên cứ bù đắp cho tôi. Lúc tôi mang bầu bị sảy thai, bà kiêng cho tôi đúng 2 tháng.
Tôi thì nghĩ mình đã không sinh được con còn bắt mẹ chồng hầu nên mới nói:
“Mẹ ơi, con có sinh con cháu cho nhà mình được đâu, mẹ không cần phải chăm sóc con chu đáo thế này đâu”.
“Con thật là. Một lần sa bằng ba lần sảy, mẹ còn khỏe, cứ để mẹ làm cho”.
Vậy mà bà không cho tôi đụng nước lạnh đến khi tròn 2 tháng đấy. Chẳng bù cho chồng cũ của tôi, khi vợ sảy thai thì hắn còn dan díu với con bồ trong nhà nghỉ. Nghĩ lại mà máu nóng của tôi vẫn nổi lên cuồn cuộn ấy mọi người ạ.
Sau đợt đó, chính mẹ chồng cũ là người khuyên tôi ly hôn. Tôi còn nhớ như in những gì bà nói. Rằng phụ nữ sai lầm có thể thay đổi, nhưng không được mãi đứng trong một vũng bùn. Nhờ có động lực đó, tôi mới quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân ấy.
Không còn là vợ chồng, tôi mặc xác hắn và chẳng quan tâm đến đời tư. Có điều chồng cũ của tôi bất hiếu lắm, cứ suốt ngày đàn đúm bạn bè và gái gú chứ có bao giờ nghĩ đến mẹ đâu.
Mẹ đi làm gì cũng không biết, thậm chí có đợt, tôi sang thấy mẹ chồng cũ đang ốm nằm một chỗ. Thế là tôi phải ở lại mấy ngày chăm bà. Mấy hôm ấy, chả thấy chồng cũ vác mặt sang xem mẹ ốm đau thế nào, có lẽ hắn còn không biết mẹ ốm.
Hôm qua tôi mua được ít đồ ăn ngon, định mang sang biếu bà rồi hai mẹ con ăn cho vui. Nhưng vừa gọi điện thì bà bảo:
“Thôi thôi mẹ không ăn đâu, mẹ đang đi làm”.
“Mẹ làm gì mà đêm tối thế này còn chưa về”.
“À mẹ mới xin làm lao công cho khu phố, giờ mới đi gom rác được”.
Nghĩ thương bà, tôi tất tưởi chạy ra. Đang còng lưng đẩy rác hộ mẹ chồng cũ, tôi bị giật mình bởi tiếng chồng cũ:
“Ôi trời, vợ cũ đấy à. Giờ cô cũng mạt vận thế cơ đấy”.
Tôi giận lắm, phản xạ nữa nên chỉ tay về phía mẹ hắn nói:
“Đang làm giúp mẹ anh thôi. Đàn ông kiểu gì mà để mẹ phải vất vả thế, anh không biết nhục à”.
Thế là hắn kéo mẹ về, chẳng biết có nói gì không nữa. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tôi chỉ sợ mẹ chồng cũ sẽ khổ vì hắn thôi, còn tôi bây giờ rảnh thân rồi, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa.