Mẹ chồng tôi đi chợ mua về 2 con vịt, 1 con bà quay, 1 con bà luộc. Tôi nghĩ bụng: Sao nay bà hào phóng thế, đãi thông gia tận những 2 con vịt.

ảnh minh họa
Nhà chồng tôi ở Thành phố còn nhà tôi ở quê. Từ trước tới giờ mẹ chồng tôi đã có kiểu kênh kiệu, nghĩ rằng nhà có điều kiện hơn nên nói gì cũng đúng, làm gì cũng chuẩn.
Cái thái độ của bà cực kỳ khó chịu, lúc nào cũng cảnh vẻ: Con ở quê con biết cái gì, đã trải qua đâu mà biết…
Nhiều khi tôi khó chịu nên cãi lại:
“Mẹ làm như con chưa lên thành phố bao giờ ấy nhỉ, con sống ở đây đến nay cũng hơn 10 năm rồi đấy chứ ít gì”.
Lúc đó mẹ chồng tôi lại đổi giọng:
“Gớm, tôi đây sinh ra ở đây, dân gốc ở đây còn chưa biết hết, cô làm như mình sành sỏi lắm ấy”.
Nói chung suốt hơn 2 năm lấy chồng tôi không biết mình phải nghe bao nhiêu những câu nói vô duyên từ chính miệng mẹ chồng rồi.
Tức anh ách mà không dám “bật”, sợ bật lại mẹ con lại mất hòa khí với nhau.
Chồng tôi thì chuyên gia có câu:
“Tính mẹ trước giờ như vậy em cũng biết rồi còn gì, cứ bơ đi mà sống, chấp làm gì cho già người”.
Nhưng cái kiểu không nói thì bà càng được nước làm tới. Không chỉ đối xử vậy với con dâu mà với thông gia mà cũng chẳng khá khẩm hơn. Một lần mẹ đẻ tôi được mẹ chồng mời lên ăn giỗ. Mẹ tôi bận cái áo mới nhất mà bà có, đi đôi dép đẹp nhất bà mới mua.
Bản thân tôi nhìn tổng thể vậy là cũng đẹp chứ không có gì xấu cả. Vậy mà tới nơi mẹ chồng tôi chê tơi tả:
“Sao bà thông gia mặc bộ đồ gì mà quê mùa một cục vậy. Thời nào rồi còn mặc thế này, trời, không lẽ ở quê các bà toàn mặc thế này à? Đây là bộ đẹp nhất của bà rồi à?”.
Mẹ chồng tôi nói nhiều tới mức mẹ đẻ tôi ngại tím mặt, lúng túng không biết trả lời thế nào. Lại hôm vừa rồi mẹ đẻ tôi tiện có việc trên Thành phố nên ghé vào nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm trưa.
Mẹ chồng tôi đi chợ mua về 2 con vịt, 1 con bà quay, 1 con bà luộc. Tôi nghĩ bụng: Sao nay bà hào phóng thế, đãi thông gia tận những 2 con vịt. Bình thường mẹ chồng tôi ki bo lắm, ăn của bà cái gì không dễ đâu.
Tới bữa ăn, mẹ đẻ tôi vừa cho đũa gắp miếng thịt vịt thì mẹ chồng tôi mở lời:
“Vịt dịch giờ rẻ lắm, bà cứ ăn thoải mái đi, chẳng mấy khi rẻ nên tôi mua tận 2 con cho bà ăn thoải mái luôn”.
Mẹ đẻ tôi nghe xong thì thụt đũa lại, tôi biết không phải vì bà sợ dịch mà vì bà tự ái. Tôi sợ mẹ buồn đang định lên tiếng thì mẹ đẻ tôi thay đổi nét mặt, bà cười nhẹ:
“Không sao đâu bà, quê tôi vịt dịch còn rẻ hơn nhiều. Nếu bà thích để tôi mua gửi lên biếu. Tôi mà biết bà thích ăn vịt dịch thế này thì nay tôi mang lên vài con cho bà rồi. Nhưng bà thích thì để ăn 1 mình thôi, đừng cho con dâu hay cháu nhỏ ăn. Dâu thì bầu bí, cháu nhỏ sức đề kháng kém sợ bị bệnh lắm”.
Từng câu từng chữ của bà rõ ràng rành mạch, tôi nghe vừa run vừa hả hê trong lòng. Mẹ chồng tôi tức lắm nhưng không nói lại được.
Chắc từ giờ bà sẽ cân nhắc trước khi nói chuyện móc máy mẹ tôi.