6/4/17

Mình chia tay nhé anh!

“Ôm em!” Cô nhìn anh bằng trìu mến cùng sự nũng nịu. “Không! Anh phải đi gấp” Anh vớ lấy áo khoác vội chạy đi bỏ lại đôi tay cô trơ trọi giữa không trung. Anh đâu biết rằng sau bóng lưng anh, những giọt nước mắt mặn đắng đang tuôn.


Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Anh làm sao có thể biết được khi con tim anh chẳng còn nơi cô nữa. Anh vội đi để kịp giờ làm người con gái khác vui. Anh vội đi để cho người phụ nữ anh gọi là vợ phải đau đớn.

Ngày xưa là ai kia cố chấp theo đuổi ai, ngày xưa là ai trao bao lời mật ngọt cho ai. Chẳng ai quan tâm đến điều đó nữa cả….

Đôi mắt u buồn nhìn căn nhà trống vắng, cái lạnh lẽo ấy khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô chẳng còn muốn khóc nữa, cô cười, một nụ cười chua chát. Cô chậm rãi lết về phòng ngủ, con tim cô đau đớn,tựa như đang hút hết sinh lực trong cô.

Đôi tay run run cầm những lá thư cũ kỹ cô đọc từng dòng. Đôi môi tái nhợt, đôi tay bấu chặt vào ngực trái vì đau đớn. Cô vội vở ngăn tủ, lấy ra trong đó một lọ thuốc, đổ vào tay vài viện rồi bỏ vào miệng uống.

Cô ngồi đó, tựa vào mép giường, thở dốc, cô lại cười, nụ cười ai oán. Cô gượng dậy để lấy ra một tờ giấy, viết lên trên đó dòng “ĐƠN LY HÔN”.

Cô mệt mỏi rồi, cô chẳng còn sức lực để níu anh nữa. Cô mệt mỏi rồi, cô chẳng thể cố gắng vờ như đang hạnh phúc, vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.

Bây giờ cô chẳng còn lòng tin về anh nữa, anh đã từng cho cô ngọt ngào, hạnh phúc nhưng giờ mọi thứ đều tan nát hết rồi.

Cô đợi anh về, đợi đến tối muộn nhưng anh chẳng bận tâm. Anh về với nụ cười rạng rỡ trên môi, có vẻ như anh rất hạnh phúc khi ở bên cô gái kia. Cô đứng trước mặt anh, cười nhẹ:

“Mình chia tay anh nhé! Đơn ly hôn em cũng viết rồi chỉ chờ anh ký nữa thôi” Nói rồi cô xách vali bước qua người anh, chẳng buồn nói thêm câu gì.

“Cảm ơn em! Chúc em hạnh phúc!”

Hạnh phúc ư? Liệu cô có còn hạnh phúc khi người con trai cô giành trọn cả yêu thương không còn bên cô nữa. Cô hạnh phúc ư? Khi mái ấm gia đình cô cố gắng xây dựng chẳng còn nữa.

Ừ! Có lẽ cô sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác, một thế giới không có anh.

Cô lặng lẽ bước trong đêm lạnh, từng chiếc lá vàng úa rụng rơi ven đường. Cô độc trong đêm, đôi vai gầy run run chống chọi với cái rét của mùa đông.

………..

Cái lạnh của mùa đông tràn về, một mình cô chống chọi với căn bệnh hiểm ác trong phòng bệnh lạnh lẽo. Những ngày cuối cùng cô muốn bên anh nhưng dó chỉ là giấc mơ thôi. Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên ai kia rồi.

Hôm nay cô làm phẫu thuật, họ nói rằng có một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Người đàn ông đó trước khi rời khỏi thế gian này đã có quyết định hiến tim và trái tim ấy đã được tặng cho cô.

Sau khi phẫu thuật tim, cô rơi vào tình trạng hôn mê mấy ngày. Tưởng chừng như tia hy vọng của sự sống dần tắt trong cô thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Đôi mắt khó nhọc mở ra, cô không nhớ là mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ nhớ rằng cô đã mơ, một giấc mơ có anh, anh dịu dàng, ấm áp và vẫn yêu thương cô. Cô đặt tay lên ngực, cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Cảm giác rất lạ, có cái gì đó thân quen trong đó mà cô chẳng hiểu nổi.

Một người đàn ông bước vào, đó là vị bác sĩ đã làm phẫu thuật cho cô. Trên tay ông cầm theo một tờ giấy, ông vui mừng.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi”

Cô không nói gì, chỉ im im nhìn vào bức màn bên cửa sổ. Vị bác sĩ vén tấm màn lền, từng tia tắng dịu nhẹ, hiếm hoi của mùa đông tràn vào cả căn phòng.

“Tôi có thứ này cho cô” Ông đưa tờ giấy cho cô.

Cô cầm lấy, khẽ đọc:

“Gửi vợ yêu!

Lúc này có lẽ chúng ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh rất buồn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em sau bóng lưng của anh. Anh xin lỗi vì làm em buồn!

Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng anh chẳng còn cách nào nữa. Em bị bệnh tim, còn anh, tim anh còn rất khỏe nhưng đâu đó trong anh không khỏe. Khi đó anh đã nghĩ kiểu gì anh cũng phải ra đi thì tạo sao lại không để trái tim còn khỏe mạnh của anh cho em.

Anh cố để tỏ ra mình không còn yêu em nữa, anh cố tỏ ra rằng anh có người con gái khác. Anh biết những điều đó khiến em đau đớn đến nhường nào.

Vợ à! Anh yêu em nhiều lắm! Nhiều đến mức không còn lời nào để diễn tả hết được.

Bây giờ không còn anh bên cạnh nữa, em phải biết tự lo cho bản thân mình. Đừng lúc nào cũng hậu đậu, lúc nào cũng ngốc nghếch nữa.

Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới!

Tạm biệt em! Người con gái anh yêu rất nhiều”

Đôi mắt chẳng thể kìm nén được những giọt nước mắt rơi. Cô vỡ òa trong sự đau đớn tột cùng.

“Cậu ấy đã cố tình đâm xe vào cột đèn giao thông. Cậu ấy bị bệnh, trí nhớ cậu ấy ngày càng tệ đi. Cậu ấy sợ rồi một ngày nào đó sẽ quên cô đi, cậu ấy như cô sẽ đau lòng vì điều đó. Cậu ấy bệnh nặng lắm, không thể chữa trị được nữa,…”

Càng nghe, nước mắt cô càng tuôn rơi, trái tim như vỡ vụn từng mảnh. Cô ngã qụy, chẳng còn chút sức lực nào nữa…………….

Related Posts: