Vẫn có vô vàn những nỗi đau khiến lòng con người cháy rực như trăm ngàn đốm lửa sắp tàn lụi và gần như sắp chết đi trước một chiều cơn gió…
ảnh minh họa
Vẫn sẽ có rất nhiều tội lỗi được người này trao cho người kia như là một định mệnh cay đắng nhất. Hoặc là những mất mát khiến mọi trái tim đập thóp thoi, bàng hoàng rồi ngơ ngác không biết mình sẽ trôi về phía đâu dưới bầu trời đen đặc – tối tăm.
Ngày nào đó kẻ cô đơn cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi những giọt nước mắt khẽ lăn đi, âm thầm chẳng bao giờ rít lên thành tiếng.
Ngày nào đó kẻ nắm trong tay mình hạnh phúc ngỡ là cuộc đời này đang gom hết nắng bỏ vào trong những chiếc bình thủy tinh, tặng cho riêng mình và bật cười thật lớn…
…rồi thì mọi thứ trống rỗng và trong veo ra đi mà chẳng có nổi một lời lí giải nào đủ thỏa đáng. Vì sao hạnh phúc kia lại biến mất? Vì sao giữa lúc hạnh phúc con người ta sẽ dễ dàng nhận được những điều tội tệ nhất, đớn đau và cay đắng nhất?
Vì sao…?
Sẽ luôn có những thứ khiến cho mỗi chúng ta phải quằn quại, hụt hẫng rồi nhẹ nhõm, bằng lòng.
Giữa bầu trời tối tăm vẫn luôn xuất hiện một vì sao sáng nhất, một nụ cười bình yên và ấm áp nhất, đủ để chở che, đủ để xoa dịu…
Chỉ cần có một người đưa tay và người kia nắm thật chặt lại.
Chỉ cần có một người đứng lặng yên và người kia chạy lại ôm xiết rất khẽ…
Chỉ cần những nỗi đau biết cột những vỡ tan thành một sơi dây đủ để hai kẻ ràng buộc nhau và cùng nhau nhìn về cuộc sống muôn màu ở phía trước.
Chỉ cần ánh bình minh và bầu trời trong xanh còn đó…
… sẽ chẳng thể nào thiếu những ánh nắng ửng vàng chiếu soi cho bao nhiêu cuộc đời bất hạnh nhất.
Gió có thể làm mọi điều chao đảo, có thể làm mọi đốm lửa tắt rụi đi vì xa cách thì gió cũng có thể làm mọi thứ bùng cháy lên mãnh liệt hơn, dữ dội hơn.
Trong vô vàn giọt nước mắt là vô vàn hạt mầm nhỏ nhoi xanh biếc đang từ từ bật dậy để thách thức với thời gian.
Trong tất cả sự cô đơn thầm kín của cuộc đời là một chân trời ngập tràn hạnh phúc…
… chỉ cần mỗi người chúng ta biết hài hòa và đón nhận lấy mà thôi.
Ngoài kia, tuyết có thể phủ trắng cả mùa đông hoặc mưa có thể làm ngập tất cả những con đường mùa hạ. Đâu đó những tiếng cười thơ trẻ vẫn vui vẻ vang lên, những nụ hôn nồng nàn vẫn rất khẽ được trao đi. Trong quán vắng những hạt cà phê tí tách rơi, những tiếng nhạc trầm lặng vẫn len lỏi vào từng góc khuất của tâm hồn, những kỉ niệm vẫn ào về trong những giấc mơ tuổi trẻ đó, một chút tàn phai và một chút màu sắc điểm tô ghi dấu trên bức tường cũ. Thi vị, nhẹ nhàng đến khó quên.
Hạnh phúc là một giấc mơ bình dị nhưng lại rất khó tìm, được hay mất là do mỗi người tự học cách nhìn nhận.
Hạnh phúc là một chiếc thuyền giấy cõng trên lưng mình những cơn đau nặng nề nhất đi trong bão tố. Sự ích kỉ sẽ đánh đắm tất cả mãi mãi. Sự bình yên sẽ đưa tất cả đi đến muôn phương trời màu nhiệm, sáng tươi, đẹp đẽ.
Hạnh phúc là một chiếc bình thủy tinh được đóng nắp rất chặt nhưng sẽ biến mất nếu lòng người tồn tại sự dối trá lọc lừa. Sẽ sáng bừng lên lung linh khi tất cả cùng đồng ý sẻ chia với nhau chân thành.
Hạnh phúc có lẽ vốn dĩ là thứ chẳng hề khó tìm…