Có bao giờ ta nhìn lại từng khoảnh khắc mà mình trải qua, có bao giờ ta nhìn lại con đường chông gai mình đã chọn?
ảnh minh họa
Có bao người đã nói lên tình yêu của mình với mẹ? Có bao người đã khóc khi nhìn mái đầu bạc của cha?.
Ngày thuở nhỏ cha hay ôm tôi vào lòng, ông dỗ dành chăm lo giấc ngủ của tôi, kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích muôn màu. Cha, người cha yêu của tôi!
Mẹ tôi bỏ đi theo một đàn ông khác, trong lúc bà đang say trong tình yêu đầy cám dỗ kia, thì cha hằng ngày tảo tần lo cho tôi. Khi ấy tôi còn quá bé không thể hiểu những gì cha nói, luôn cãi lời, lắm lúc đòi hỏi những điều không thể, nhưng chưa bao giờ cha không đáp ứng sự đòi hỏi phi lý của tôi.
Ông bồng tôi trên tay, ông bảo:
_Con là món quà tuyệt nhất của cha, đừng lo nghĩ gì cả cha sẽ luôn bên con.
Có những lúc tôi giận hờn vì người ta có cha có mẹ, cha mẹ họ thật nhiều tiền, quần áo đẹp đồ ăn ngon, mọi thứ họ đều có, còn tôi thì không. Quần áo cũ, ăn bánh mì hằng ngày và ít khi nào được một tô phở, một dĩa cơm sườn, khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng cha không thương tôi, cha để tôi thiếu thốn không bằng người ta.
Ngày mưa, tôi không ở nhà còn chạy nhong ngoài phố để tắm mưa, cha tức giận đã nạt và đánh vào mông tôi, tôi khóc đòi mẹ, cha lại đánh nhiều hơn, tôi bảo:
_Cha không thương con, con không thương cha nữa.
Cha tôi không đánh nữa, tôi nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt ông, hình như có sự hiện diện của giọt lệ, ông khóc!
Cấp một trôi qua,
Cấp hai lại đến,
Tôi hăng hái muốn nhập học ngay, muốn chạy nhảy vui đùa bên bạn bè. Và khi ấy tôi lại làm cha buồn, tôi muốn có xe đạp đẹp, có quần áo mới, có cặp sách loại mới nhất,… Tôi khóc toáng lên đòi cho bằng được, tôi còn nhớ khi ấy ông mặc chiếc áo thun trắng đã ngã màu, chiếc quần tây cùng vài mảnh vá, ông dắt tay tôi vào nhà sách mua những thứ tôi cần, và khi về tôi đã vô tâm đến nỗi không biết cha rất đói, nhà hết đồ ăn mà bóp ông chỉ còn vỏn vẹn hai ngàn.
Cứ như thế tôi vô ý bỏ quên người cha của mình, ông cứ như một người vừa thân vừa lạ gặp thì nói chuyện một hai câu, không gặp thì khỏi cần nói, ông đi khuya chưa về tôi mừng phát lớn, mình được đi chơi tối rồi, đó là những gì tôi đã nghĩ.
Lớn hơn tý nữa, tôi bắt đầu có lòng tự ái cao, cha tôi đi chiếc cup 50, hằng ngày làm thuê cho người ta, áo lúc nào cũng dính nhớt rất bẩn. Chiều ông đón tôi về, bạn tôi hỏi:
_Ai vậy? Cha mày hả?
Thấy con bạn hỏi, ánh mắt nó khinh khinh nhìn phía cha, tôi trả lời:
_Không chỉ là ông xe ôm thôi, cha tao mướn hằng ngày rước tao về.
Con bạn nó ừ rồi bỏ đi chơi cùng mấy đứa trong lớp, tôi khó chịu trong lòng, cha không thể cho tôi chút sỉ diện sao ăn mặc thế mà được à, trông khi quần áo tôi lại tươm tất đắt tiền thế này. Tôi hặm hực không nói chuyện với cha, về tới nhà tôi lớn tiếng:
_Cha đừng rước con nữa được không? Cha trong thật bẩn bạn sẽ cười nhạo con.
Từ ngày ấy cha không rước tôi nữa, ông cũng không còn xoa đầu hay ôm tôi vào lòng như trước, thời gian cứ thế trôi, cha con tôi như chiến tranh lạnh vậy, ông không nói không hỏi tôi cũng vậy, tới ngày đóng tiền thì đưa tiền đóng.
Đến một ngày mẹ trở về bảo rằng mình đã biết sai, cha tôi tha thứ.
Tôi thấy rất thương mẹ, hai người tôi nói chuyện rất hợp không chán ngắt khi nói chuyện với cha, nhưng chưa được bao lâu tôi lại hỗn với ông.
Tôi vừa bước về nhà thì thấy cha mẹ xảy ra ẩu đả, ba cầm con dao lớn rượt mẹ, tôi hoảng sợ nhưng đủ dũng khí ngăn cha vì tôi biết ông sẽ không làm tôi bị thương. Đúng như vậy ông đã ngừng lại, tôi hỏi ông vì sao lại vậy, ông im lặng không trả lời, mẹ tôi thì khóc.
_Cha làm mẹ khóc, con ghét cha, cha không phải cha con, con không muốn có cha nữa.
Ông đã bỏ đi,
Một ngày, hai ngày rồi cả tuần, ông trở về, với quần áo mới, tiền và mọi thứ. Ông kiếm được việc ổn định khá nhiều tiền, tôi muốn gì ông cho đó, và không bao giờ nhắc lại chuyện của mẹ. Nhưng tôi biết được, mẹ nói.
Mẹ có bầu với người đàn ông khác, và muốn ba cho tiền trợ cấp đứa nhỏ cùng bà nuôi nó và tôi, vì mẹ tôi không muốn giết một sinh linh vô tội, tôi không hận mẹ khi biết điều đó ngược lại tôi thấy thương bà. Mẹ tôi đã chọn sai con đường và chẳng ai giúp bà quay đầu lại, đến khi bà quay lại thì mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa, đứa bé ấy không có tội nó chỉ đến không đúng lúc, không đúng gia đình mà thôi.
Tôi muốn xin lỗi ba nhưng không có can đảm để nói lên, tôi âm thầm lo lắng quan tâm ba.
Cấp ba,
Một thiếu nữ mười bảy tuổi, không xinh xắn không thông mình học giỏi, nhưng tôi hiểu đời, đối với những người khác tôi suy nghĩ rộng hơn, chắc có lẽ là vì từ nhỏ tôi đã tự mình trải qua nhiều điều.
Bây giờ cha tôi không còn ôm tôi vào lòng, hôn trán tôi trước khi ngủ, thật chí không có thời gian dành cho tôi, một bữa sáng hay một bữa nói chuyện nhỏ, ông quá bận kiếm tiền không hề có thời gian. Công việc không đòi hỏi cực nhọc không bụi bẩn dính người, nhưng nó đòi hỏi thời gian.
Đến bây giờ tôi thèm lắm cảm giác cha tôi đứng trước cổng trường rước tôi về, muốn lắm nghe những câu chuyện cha kể, cần lắm vòng tay của cha, nhưng chúng tôi không bao giờ có thời gian để dành cho nhau những điều đó.
Khi tôi nhìn mái đầu xanh đã thấm bạc tháng ngày của cha lòng tôi chợt thắt, đã bao nhiêu lâu rồi, tôi đã không nói: ” con yêu cha “, đã bao lâu rồi không được ôm lấy ông nghe ông nói tôi là tất cả.
Thời gian đã trôi qua lẳng lặng trôi mãi, nó không bao giờ dừng lại cho dù mình có ước ngàn lần, những gì ngày bé tôi làm bây giờ tôi vẫn nhớ vì tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ mới dự bị cho cuộc đời, chứ cuộc đời tôi vẫn chưa bắt đầu mà, nên tôi còn chưa đủ lớn để bảo những gì mình làm là quá khứ.
Mái tóc cha già đã bạc màu sương gió là lúc con biết rằng mình càng rời xa cha, những yêu thương những lời nói khờ dại của con trẻ đã làm cha buồn, con không thể nào xin lỗi hết.
Chỉ biết rằng một điều quan trọng nhất,
Cha ơi, con yêu cha, cha của con!