Nắng hạ chói chang ném qua kẽ lá những tia bỏng rát làm da tôi nóng lên, cảm giác như bị thứ mỡ nóng rơi vào, bỏng rộp. Tôi chán nản nhìn quanh cái sân trường quạnh hiu một lượt, chẳng có ai ngoài con ngốc như tôi với vài ba thức gió khô khan cuốn bay lá xà cừ vàng óng.
Ảnh minh họa
Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới 14h17p, 15h vào lớp, thật ngốc nghếch khi tôi nghĩ giờ này các bạn đã đi đầy đủ, âu cũng lỗi một phần do giáo viên luôn luôn nhắc chúng tôi 14h30p vào lớp mà 15h cô mới có mặt thành ra tụi học sinh cũng trở lên “chai”. Bực thật!
Lật trang vở khô roong, tôi cố nhét mấy công thức Vật Lý khó nhằn vào cái đầu rỗng tuếch. Toán – Lý – Hóa là ba môn tôi ghét nhất, ấm ức hỏi ông trời tại sao sinh ra tôi mà còn sinh ra “bọn chúng”. Cái ước mơ nhỏ nhoi có một khối chỉ dạy riêng môn Văn của tôi lại dấy lên trong lòng, nếu có, tôi sẽ được ngủ dài dài.
Cái đầu chứa toàn thứ viển vông của tôi lại soi về những buổi học Lý hôm trước, một trường chuẩn của huyện như trường tôi chẳng thiếu gì những học trò chăm ngoan, học giỏi, tôi tự thấy mình như nốt nhạc gãy chen vào bản đàn du dương. Tôi ném cái nhìn cay độc về những ngày năm ngoái, vốn chẳng phải đứa thông minh, nanh lợi gì, để đỗ vào trường cấp ba này tôi đã phải cố gắng không ít trong hai năm lớp 8 và 9, sau khi đỗ, tôi tự cho mình cái quyền hưởng lạc, nhà nhã… không học bài. Một năm qua, sách vở tôi bỏ bê một góc, chẳng chịu làm bài, con số không tròn trĩnh kiểm tra một tiết Địa Lý trong sổ điểm còn in nguyên vẹn trong đầu tôi, chẳng xa xôi gì, mới hai ngày trước tôi bị giáo viên môn Toán chỉ trích, mắng thậm tệ vì cái đầu “nước đổ lá khoai”. Lượng giác, tôi thề sẽ bóp cổ những ai đã nghĩ ra mấy công thức rắc rối này…nếu được. Tốc độ dạy học của giáo viên trong lớp chọn cũng chẳng “rùa” như lớp cũ của tôi. Nhưng có lẽ tôi chẳng trách cô được, nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ điên đầu vì đứa học trò thường xuyên “treo trạng thái”:”hồn trên mây” như tôi.
Cái tính ương bướng không chịu nhận lỗi về mình lại hướng sang chàng hotboy lớp tôi. Giờ Toán học thêm nào cũng thế, tôi sẽ chẳng “sơ múi” được ít kiến thức nào nếu cậu ta chễm chệ ngồi trước tôi hay đôi lúc hứng khởi quàng tay qua cổ tôi. Có phải cậu ta muốn dùng “mĩ nam kế” để hạ gục một đối thủ nặng kí như tôi không nhỉ? Nếu đúng thì cậu ta đã thắng lợi hoàn toàn rồi.
Tôi thở dài, phổi hừng hực khí nóng của Mặt Trời. Tôi chẳng thể trách ai nếu cái tính lười ấy không ăn mòn “lý trí” của tôi. Nhét cuốn sách với đống bài tập còn dang dở vào cặp, tôi rút tai phones ra nghe nhạc, những lúc thế này tôi muốn đắm mình trong bản ballad nhẹ nhàng để xua đi buồn phiền lưu cữu trong lòng.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, chất giọng ngọt ngào lọt vào tau, môi tôi lại mân mê chút nắng vàng giận dữ.
“…Đêm hôm qua, bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ…
…Giấc mơ là nơi bắt đầu…”
Hoàng tử nhạc Vpop của tôi, Bùi Anh Tuấn, giọng anh trầm ấm và rất đẹp, tôi say thứ “thuốc phiện” của anh làm con tim ngây dại. Người ta vẫn nói “giấc mơ là nơi tình yêu bắt đầu”, tôi hoang tưởng đến giấc mơ đáng nguyền rủa tối qua, thật sai lầm khi tôi nghĩ “hắn” thích tôi, cái bản mặt xấu xa của hắn đeo bám ngay cả trong giấc ngủ ngàn vàng của tôi, giọng nói dương dương tự đắc của hắn lại sang sảng trong đầu :”Tôi thề, tôi sẽ là antifans trung thành của Bùi Anh Tuấn!”, cũng từ cái hồi tôi chê giọng hắn không ngọt ngào bằng Bùi Anh Tuấn mà hắn ngang nhiên châm chọc tôi có cái tính khùng khùng đi hâm mộ một gã tóc xù.
Bực mình, tôi mở choàng mắt ra, tiếng nhạc bên tai trở lên lùng bùng không rõ. Như một hiện tượng, dây thần kinh tôi tê liệt, má ửng hồng cộng với hơi thở gấp gáp nhọc lòng. Tôi bặm môi trước khuôn mặt đáng ghét đang cười nhăn nhở của hắn:
-Cậu làm cái gì vậy hả? Tính ám sát tôi bằng bản mặt kinh dị của cậu sao?
Hắn thu cái mặt đáng ghét về, xì một hơi:
-Cậu là đồ ảo tưởng! Đồ ngu ngốc! Thằng cha Tuấn sẽ chẳng bao giờ thèm thích cậu đâu! Tôi muốn nhìn cho kĩ bản mặt của những đứa con gái ngốc nghếch, cậu! – hắn chỉ vào mặt tôi – là một đứa điển hình, để sau này có giao kết bạn gái tôi còn biết đường tranh xa!
Hắn chẳng khách sáo gì mà quẳng cái cặp lên người tôi rồi ngồi bên cạnh, hai tay hắn vòng ra sau gáy rồi ngả người lên cái tựa của ghế đá. Thật là một tên vô duyên, vô tích sự,… tại sao tôi lại có thể thích một tay đáng ghét như hắn nhỉ? Lắm lúc hắn còn dám thách thức cả máu điên trong người tôi.
Tôi chề môi:
-Cậu đừng có hoang tưởng! Chẳng có con ngốc nào như tôi lại thích loại con trai nhỏ mọn, keo kiệt như cậu đâu!
Bịch!
Cái cặp trên tay tôi đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ đang dương dương tự đắc của hắn.
Hắn lườm tôi, nguýt một hơi dài rồi cáu bẳn lên:
-Đồ con gái đanh đá! Tôi sẽ chẳng bao giờ thích loại con gái ghê gớm, bạo lực như cậu đâu!
Tôi ngây người, hắn lè lưỡi rồi vùng vằng bỏ đi. Bao giờ cũng thế, tôi và hắn đâu có hòa bình nổi 5p, như thường lệ, tôi liếc xéo cái bóng cao cao của hắn rồi nói bâng quơ:
-Đồ đàn bà!
*-*-*
Tan học.
Tôi cố lết cái xác tàn tạ sau khi bị mấy công thức phương trình dao động tra tấn ra khỏi lớp học thiếu oxi – thừa hơi người, gần một trăm đứa chui vào phòng học bé xíu đủ cho 45 người, thật kinh khủng!
Tôi chen vào đám người lúc nhúc đang lấy xe đạp rồi lại bị đẩy ra, tôi cũng chẳng còn sức đâu mà chen với lấn, đầu tôi còn đang lùng bùng mớ công thức đáng ghét vừa dội qua như bão. Mà cũng chẳng biết mẹ tôi sinh tôi vào giờ nào mà não tôi với chủ của nó lại hợp nhau đến thế, tôi lười biếng nên cái não cũng chẳng thèm túm lấy công thức nào cho nặng đầu. Hay thật!
Tôi vứt cái cặp lên ghế đá, ném mình xuống hơi nóng còn in trên mặt ghế, cảm giác bực bội lại vẩn lên, chỗ nào cũng thế, chẳng ở đâu chứ nổi đứa con gái lười nhác như tôi.
Bỗng, có ai đó cao cao cúi xuống nhìn tôi mà cười:
-Cậu chưa về à?
Tôi lười biếng ngước nhìn, nụ cười tươi như hóa hướng dương của Tuấn Anh – bạn thân của hắn, đang híp cả mí vào, tôi gục gặc cái đầu:
-Ừ! Tôi chờ cho nhà xe bớt người đi đã!
-Tôi cũng vậy! Tôi ngồi cùng cậu nhé!
-Nếu cậu muốn!
Tôi ôm cái cặp đã sờn vào lòng để trống chỗ cho Tuấn Anh ngồi, cậu ta nhìn tôi một hồi rồi a lên:
-A! Đăng – hắn – kìa! Chà! Hôm nay lại đèo bạn gái về cơ đấy!?
Tôi ngoái nhìn, cái bản mặt “đen tối” của hắn đang cười toe toét với cô bạn sau lưng, cô ấy xinh thật, lòng tôi có chút gì đó khó chịu dâng lên nhè nhẹ, trông họ thật đẹp đôi, nhìn lại bản thân mình, như hắn nói, tôi ngốc thật!
Tay Tuấn Anh – chuyên gia PR cho các cặp đôi – lại thao thao bên tai tôi như một thói quen:
-Cậu biết cô gái đó là ai không?
Tôi ngán ngẩm lắc đầu:
-Không!
Tuấn Anh hào hứng kể lể:
-Cô ấy tên My Thoan lớp A7 đấy! Cô ấy rất xinh đúng không? Lại học rất giỏi nữa! Cô ấy và Đăng đã quen nhau từ hồi đầu lớp 9 đó! …Bla…Bla…
Tuấn Anh còn nói nhiều nữa nhưng tôi đã chẳng thèm nghe. Cái tính lười lao lên khiến tôi còn chẳng thèm ghen tị với cô gái tên My Thoan ấy. Hắn học giỏi và thông minh chẳng kém gì My Thoan, hai người họ thật xứng đôi vừa lứa, kế hoạch cưa cẩm hotboy của tôi đã phá sản hoàn toàn. Tôi nhăn nhó, mà ai thèm cưa cẩm hắn chứ!? Thời rung rinh hắn chỉ còn là quá khứ, là hư vô thôi. Tôi chẳng thèm bận tâm đâu! Đồ đáng ghét!
Chiều thứ hai.
Tôi và hắn đang vi vu trên con đường nhựa hầm hập hơi nóng, hắn tiếp tục giở thói “má hồng đánh ghen” ra với tôi:
-Cậu là đồ ngốc! Cậu có phải là con gái không vậy hả? Người ta thì mang ô, mang áo đi nắng, đội nón… còn cậu! – hắn chỉ vào tôi – là đồ châu Phi! Tại sao lại phơi nắng bằng cái áo phông ngu ngốc đó hả?
Hắn mắng tôi chưa đủ còn dám chỏ vào hình thần tượng Bùi Anh Tuấn đẹp trai sáng láng rạng ngời… in trên lưng áo tôi mà xỉa xói:
-Trông mặt thằng cha này chả được điểm gì tốt đẹp mà in lên áo! Thật phí phạm chiếc áo phông! Hừ…hừ…
Sôi máu, tôi vênh váo cãi lại hắn:
-Cậu có thôi không hả? Ai mượn cậu đi cùng tôi chứ?
Hắn nhún vai:
-Chứ không phải lớp bắt tôi đi mua đồ uống với đứa con gái ngu ngốc như cậu à?
Tôi bực mình, trời cũng đủ nóng lắm rồi mà hắn còn cố trêu tức tôi nữa, hắn mỉa mai cười khi thấy tôi câm như hến, bực thật! Bụt cũng sẽ phát điên nếu phải nói chuyện cùng tên này, hắn quả là phế thải của thượng đế.
-Chào cậu, Đăng!
Tôi giật mình, cơn giận cũng vụt bay khi hình ảnh một cô gái đẹp như hoa – chủ nhân của giọng nói ấy, lọt vào mắt tôi, My Thoan, cô ấy đang cười với hắn, tôi liếc hắn, hắn cũng cười, nụ cười ấy…thật chân thành.
Mi mắt tôi trùng xuống, đúng rồi, là người hắn thương cơ mà, chẳng có vấn đề gì khi hắn cười với My Thoan như thế, còn tôi, chẳng bao giờ. Tôi giả vờ hỏi nhỏ:
-Ai thế?
Hắn giật mình, nhìn tôi rồi đút hai tay vào túi quần, giọng hắn nghiêm túc và bỗng chốc trở lên mơ hồ:
-Cô ấy là My Thoan, tuần trước cô ấy nói…
-…thích cậu! – tôi cướp lời hắn.
Hắn hơi sững lại, nhìn tôi, cái bóng tôi xa dần, ở đây cũng chẳng còn việc gì cho tôi nữa.
Suốt buổi, cả lớp vui vẻ trò chuyện, bày ra đủ thứ trò để quậy phá, còn tôi, chẳng còn để ý đến xung quanh, chẳng còn đoái hoài gì đến hắn nữa, và, hắn cũng vậy. Tự dưng, tôi thấy lòng mình rối rắm hẳn lên, tự trách mình rằng tôi đâu có tư cách gì mà giận khi có người thích hắn, chán thật, giờ có xin lỗi hắn thì cũng vì lý do gì? Thôi, bỏ qua đi và tôi chẳng biết ngày mai gặp hắn nên nói thế nào cho phải phép.
*-*-*
Chia tay lớp, tôi lủi thủi một mình ra lấy xa, trong quán còn lại một chiếc xe đạp cũ đã nhợt màu nằm chỏng gọng trong xó, xe của tôi, tôi có trả lời qua loa vài câu hỏi nhạt như nước ốc của bác chủ quán rồi dấn thân ra dòng người xuôi ngược với đủ thứ màu mè, đủ thứ tạp âm.
Ngẫm lại, tôi thấy mình có thể xếp vào hàng những đứa tự kỉ được rồi, đôi lúc tôi thấy thoải mái khi được một mình, không có ai làm phiền, nhưng, tôi cũng là con người, đôi khi cảm thấy buồn ghê gớm, muốn tâm sự với ai đó mà chẳng có ai cả, một mình với chậu xương rồng đầy gai bên cửa sổ. Có lẽ, số phận tôi đã vậy, hắn, có tính là bạn thân không? Tôi tự cười cợt mình, hắn đâu có phải là bạn thân của tôi, hắn chỉ thích chọc phá tôi thôi.
Cạch!
Tôi giật mình, dòng suy nghĩ mien man bị đứt đoạn, con ngực sắt già nua đã dừng hẳn, tôi nom thấy cái xích xe rớt xuống đường thành từng đoạn nhỏ, thở dài, cuộc đời này buồn tẻ quá!
Quăng con xe vào tiệm sửa của người quen gần đó, tôi lẽo đẽo đi bộ về, còn ba cây số nữa, tôi được dịp giảm béo rồi, kể cũng hay hay, lâu rồi tôi chưa đi bộ thế này.
Mải ca than số phận mình sao nhạt nhòa quá, cái giọng nói chua loét (là tôi ghét giọng nói đó chứ thực ra nó chẳng chua chút nào) của hắn đã chang chảng bên tai tôi tự lúc nào:
-Đồ ngốc! Cậu lại gây họa gì nữa rồi hả?
Tôi giật mình, mọi bực tức dồn vào hắn, tôi cảu bẳn lên:
-Cậu có thôi không hả? Biến đi và đừng làm phiền tôi nữa!
Vẫn vậy, chiến tranh lần thứ n giữa tôi và hắn lại sắp sửa bùng cháy. Ngỡ hắn sẽ bám đuôi tôi và tiếp tục bài ca lải nhải muôn đời của hắn để trả thù thì hắn lại hào phóng mà nói:
-Cậu đúng là đồ đại ngu ngốc mà! Lên đây tôi đèo về!
Tôi sững người, nhìn sâu vào đôi mắt hắn một cách nghiêm túc, thấy tôi như…chập, hắn đỏ bừng mặt lên, cáu:
-Cậu làm trò gì vậy hả? Tính nhìn mòn cái mặt đẹp trai của tôi sao?
Tôi xốc lại cặp sách sau lưng, nói như một đứa bị thiểu năng:
-Cậu bị điên à?
-Cậu đối đáp với người muốn giúp cậu thế hả? – hắn bực bội dứ nắm đấm trước mặt tôi.
Tôi thở dài, phân bua đúng sai với hắn:
-Từ đây về nhà tôi là ba cây! Rồi từ nhà tôi đến nhà cậu là sáu cây! Sáu cây đấy!
Hắn lắc lắc cái đầu đúng điệu nhà triết học rồi kéo tôi lên xe mà rằng:
-Ngốc vẫn hoàn ngốc! Dù có ghét cậu thì tôi với cậu vẫn là bạn thân cơ mà!
Tôi ngây ngô nhìn bờ vai hắn đã đẫm mồ hôi, ướt nhẹp lưng áo trắng tinh, hắn nói “vẫn là bạn thân”, là bạn thân sao? Tôi đã có bạn thân rồi à?
Tôi bỗng dưng giật mình rồi ôm chầm lấy hắn từ phía sau làm tay lái loạng choạng suýt ngã:
-CẢM ƠN CẬU!
Hắn la oai oái:
-Này! Đồ háo sắc! Cậu có buông ra không? Muốn chết à?
-Ừm! – Tôi cười.
Hắn cũng cười.
Bầu trời trong vắt với từng vạt nắng đỏ hoe đổ xuống chân trời phía Tây một hoàng hôn tươi trẻ.
Phải rồi, tình yêu học trò là thế, tôi yêu hắn, hắn yêu tôi, bạn bè có thể quý mến nhau hơn những cặp tình nhân cơ mà, giọng hắn cuốn theo gió, mơn man đôi tai tôi: “Dù có ghét cậu thì tôi với cậu vẫn là bạn thân cơ mà!”, thì ra, bấy lâu nay tôi đi tìm một tình bạn chân thành cho mình chứ không phải một tình yêu hão huyền, tình bạn, đôi khi còn đẹp hơn cả một tình yêu đôi lứa!
Gío lìa cành khi tìm chân trời mới, còn tôi mỉm cười khi tình bạn chớm nở hoa.
“Đăng! Cậu mãi mãi là bạn tốt của tôi!”