Dù là câu hỏi ngu xi và cũ kĩ nhưng đôi lúc em vẫn tự hỏi mình “nếu thời gian quay trở lại em có yêu anh không” em có thể trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ “không, không bao giờ”. Đừng ngạc nhiên với câu trả lời của em, nếu anh biết em phải sống như thế nào trong thời gian này thì em chắc chắn một điều anh cũng sẽ thấy hợp lý thôi.
ảnh minh họa
Nhiều khi em nghĩ phải chi ngày đó em không về thăm anh, và không tình cờ phát hiện được nhiều chuyện như vậy, thì liệu mình có như bây giờ không anh, có lẽ sẽ vẫn còn tin nhắn nói chuyện suốt ngày vẫn còn những cuộc điện thoại liên tục nếu như em không nghe máy, nhắc em làm ít thôi ráng ăn nhiều vào kẻo bệnh đó…bla bla đủ thứ cả ngày. Ngày trước em thấy đó là điều rất đỗi bình thường, vì em và anh yêu nhau mà, có những khi giận dỗi em có thể không nghe điện thoại của anh cả ngày, mình cãi nhau mỗi tối nhưng tới sáng em vấn nhận được tin nhắn, vẫn điện thoại của anh, nhưng bây giờ em mới nhận ra mình nhớ cái cảm giác đó đến như thế nào, có những lúc nhớ anh lắm mún được nghe “đang ở đâu? Với ai ? thật không? “ đó là câu nói quen thuộc em nghe mỗi khi nhấc máy lên,không còn những tin nhắn quan tâm em mỗi ngày nữa rồi, bây giờ anh có thể cả ngày không liên lạc với em cũng chẳng sao, cả một tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không, còn em thì vẫn một thói quen cũ, sáng dậy là đưa tay tìm điện thoại đọc mấy cái tin nhắn mà hồi tối nhắn tin với anh mà em ngủ quên chưa đọc, những dòng tin nhắn mà có lẽ chỉ tồn tại trong quá khứ thôi, cả ngày em cầm điện thoại trên tay nhưng nó vẫn chẳng động đậy gì, em hụt hẫng, cảm thấy trống vắng và thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhiều khi cầm điện thoại trên tay muốn nhắn tin điiện thoại cho anh lắm muốn nghe tiếng anh lắm nhưng chỉ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cũng có đôi lúc lấy can đảm gọi cho anh nhưng chỉ giả vờ hỏi thăm vài câu rồi lại thôi. Em không hiểu bây giờ mình là gì của nhau nữa, người yêu ư? Không phải, có người nào yêu nhau mà như mình không? Người dưng ư? Có người dưng nào mà luôn muốn biết đối phương đang làm gì không? Bạn ư? Càng không phải đối với em không bao giờ có thể tồn tại khái niêm bạn bè được. Chỉ có thể yêu và hận thôi.
Có bao giờ anh hiểu được những gì mà em phải trải qua không? Chắc không bao giờ anh hiểu đâu? Cảm giác bị tổn thương, lừa dối, phản bội, cảm giác yêu thương trong hời hợt, đau, đau lắm anh biết không ? Thà là dứt khoát để em đau một lần thôi, chứ cứ sống trong yêu thương hững hờ như vậy em không chịu nổi, miệng thì nói yêu nhưng cả ngày, thậm chí có thể đến vài ngày anh không quan tâm em sống chết ra sao, khi đó anh đang làm gì? Phải chăng anh đang ở bên cô ấy, hay đang bận nhắn tin, điện thoại cho người ta. Chỉ cần nghĩ tới đó là đầu em như muốn nổ tung, kí ức chuỗi ngày không anh ở Cần Thơ lại ùa về, từ nhỏ tới bây giờ em chưa bao giờ phải trải qua cảm như vậy, tuy em không phải là một cô tiểu thư nhà giàu nhưng vì là con úc trong nhà nên em luôn được mọi người cưng chiều, chưa bao giờ em thấy mình tồi tệ như những lúc đó, Không tiền, không người thân, không chỗ ngủ,không xe, không anh… chỉ có mình em lẻ loi trong những đêm trời mưa giá lạnh, những lúc chạy một mình trong mưa như vậy em mới cảm thấy yêu anh biết chừng nào. Những khi đó anh đang ở đâu, bên ai?
Em đã khóc như một đứa con nít không cần biết xung quanh như thế nào, cũng chẳng cần quan tâm ai nghĩ gì, có bao giờ anh thấy một cô gái vừa ăn cơm vừa chan nước mắt chưa? Lần đầu tiên em thấy mình tồi tệ như vậy, em có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ về anh, đó là những ngày thật kinh khủng, nhìn em đau khổ ai cũng khuyên em nên quên anh đi, biết là quên anh em sẽ không phải đau khổ như vậy, nhưng tình cảm của một người đâu phải nói quên là quên được, em đã từng nghĩ mình sẽ bỏ đi thật xa, đi sang một đất nước khác không có anh tồn tại, em đã khóc trong đau khổ để xin mẹ cho em đi khỏi nơi này, mẹ kiềm nén lòng mình mà khuyên bảo đứa con gái đáng thương, lần đầu tiên vì chuyện tình cảm mà em khóc trước mặt mẹ, và cũng lần đầu tiên em né tránh ánh mắt của mẹ, ánh mắt mà em không biết sao để diễn tả bằng lời chỉ biết khi chạm phải ánh mắt đó tim em lại nhói đau, mà trong lòng thì cảm giác tội lỗi dâng trào, có một nỗi buồn miêng man, em không biết phải làm sao mới đúng nữa. Chỉ biết hằng ngày cười nói vui vẻ cho mọi người không phải phiền lòng, nhưng em lại không thể kiềm chế lòng mình mỗi khi màn đêm bao phủ, em lại là chính em, cầm điện thoại đợi mãi một người vô tình, em chỉ biết chùm kín mình trong chăn và khóc cho pản thân mình, cho nhưng đau khổ mà mình phải chịu đựng, nhiều lúc đau quá em đã nghĩ sẽ quên anh nhưng em lại không làm được, em không biết mình đã khóc bao nhiêu lần vì anh nữa. Nhiều lúc em chỉ muốn chết quắt cho rồi, em tuyệt vọng đến tột độ, anh bắt em chứng kiến tất cả, những hành động những gì anh đối với người khác, em cũng là người mà anh, đâu phải người máy vô tri vô giác đâu, những lúc đó em không còn muốn tồn tại trên đời này dù chỉ là một giây một phút nào cũng thật sự không muốn, tim em như vỡ tan ra, em không thở được, em biết anh không bao giờ muốn em hành hạ bản thân mình, không ăn, không uống, không ngủ, ngày càng tiều tuỵ thậm chí còn nghĩ đến cái chết như vậy, nhưng em không còn một chút sức lực nào để bước tiếp, em xin lỗi em không muốn anh buồn vì em, lo lắng vì em. Bây giờ em có thể sẽ không ổn, nhưng rồi em cũng sẽ mạnh mẽ sẽ bức tiếp được thôi, em sẽ mạnh mẽ mà thật đấy.
Tình cờ đọc một câu truyện trên mạng, em thấy thấp thoáng bóng mình trong đó, cô vợ đã chết trong tiếc nối không gặp được chồng trước khi mãi mãi rời khỏi thế gian này, chỉ vì người chồng của mình còn bận rộn với bạn bè và những cuộc chơi thâu đêm. Anh biết không em biết mình còn thương anh nhưng đọc đến đây em vừa tức vừa muốn khóc, không phải vì bất cứ lý do gì mà em hiểu đượ tâm trang của cô gái đó như thế nào khi ấy, nhưng em còn may mắn hơn rất nhiều vì em mở mắt ra còn thấy được mặt trời của ngày mới, em đã quen với việc chỉ có em được quyền không nghe máy của người khác thôi còn người khác không được quyền như vậy, cho dù có giận đến mức nào đi nữa nhưng không bao giờ em tắt nguồn điện thoại, vì em biết người yêu thương em sẽ rất lo lắng, nhưng khi đó em đã cảm nhận được cảm giác, cảm giác mà chắc chỉ có cô gái trong truyện mới hiểu thôi, anh lao thân vào những cuộc vui thâu đêm với bạn bè, anh có thể bỏ em một mình trong một căn phòng xa lạ không một ai, anh có thể bỏ em lại khi em bệnh không nói lên lời, có thể để em đứng đợi anh một mình giữa màn đêm lúc 00h30’ nơi mà đối với một đứa con gái như em không bao giờ nghĩ đến, em sợ một mình, sợ bóng tối, anh không nhớ hay giả vờ vậy, em đã sợ đến phát khóc trong khi anh đang đi nhậu với bạn anh, nhưng khi đó em không trách anh vì em nghĩ do em báo quá trễ nên anh không ra kịp, nhưng em đã biết mình sai khi anh trở em đi ăn sau một trạng đường dài, em phát hiện anh không vui mừng sau khoảng thời gian dài hai đứa xa nhau, anh liên tục hỏi em “xuống rồi khi nào về lại, bộ định ở luôn hay gì mà mang nhiều đồ vậy??”, rồi anh đi gọi điện cho cô ấy, hỏi cô ấy về chưa nhưng lại nói với em là anh gọi cho thằng bạn nhậu xem nó về chưa. Khi ấy em vẫn như một con ngốc xít vẫn tin vào lời nói của người mình yêu, sau ngày đó em mới hiểu ra tất cả.
Chưa bao giờ em tắt nguồn điện thoại vì không muốn nghe điện thoại của anh, anh nhớ không? Ngày hai đứa xa nhau do em đã hoàn thành xong khóa học và về với gia đình, em đã hứa không bao giờ để điện thoại của mình tắt dù bất cứ trong trường hợp nào, và sẽ không bao giờ nói dối anh, em sẽ không bao giờ hứa nếu không làm được, nhưng anh thì ngược lại, anh có biết ngày anh bỏ em lại để chạy theo cuộc vui với bạn bè không? Em không hiểu tại sao anh lại có thể cùng người khác nói dối em, anh lại có thể tàn nhẫn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn trong khi em biết anh đang đi cùng một cô gái khác, anh có thể nhẫn tâm tắt nguồn điện thoại, em đã như một con điên xách xe chạy lên gặp anh trong đêm khuya, anh vẫn tàn nhẫn nói anh đang ngủ ở trong phòng khi em đang đứng trước phòng trọ anh với cửa đang khóa, umh thì cũng là phòng mà em không biết nó có thể là phòng nào đó trong khách sạn nào với ai chăng? Ngồi đợi anh như một con điên từ đêm tới trưa anh mới về, ở trong phòng ư..? Thật nực cười khi anh đi chơi thâu đêm và được một cô gái đưa về mà chính cô gái đó cũng thông đồng nói dối em đêm qua. Hãy thử là em khi đó đi rồi anh sẽ hiểu anh à, nếu là anh chắc em không còn ngồi đây để viết những dòng này đâu, dù cho anh có giải thích bao nhiêu đi nữa, anh nói anh sợ em buồn nên mới làm vậy, vậy biết em sẽ buồn sao còn làm, cái bữa em mới xuống cũng sợ em biết anh điện cho người ta em sẽ buồn nên cũng nói dóc em phải không? Tất cả chỉ là ngụy biện thôi anh ak, anh có một biệt tài là dù có chuyện gì cũng không bao giờ nhận chỉ khi em đưa ra bằng chứng anh mới không còn gì để nói thôi, lần nào chả vậy, nhưng lần này em không đủ can đảm và bình tĩnh để nói thêm gì nữa, em không thể hiểu được, và cũng không thể chấp nhận được, nó sẽ mãi là nút thắt trong lòng em mà em không thể lý giải được liệu đã xảy ra chuyện gì …??
Anh có hiểu tim em như thế nào không? Cả tháng nay em có linh cảm không lành em quyết đinh về quê tìm anh chưa kịp vui thì mọi chuyện đã như thế này, kết quả là em không màng gì đến chuyện ăn ngủ. Anh có thể vô tình bỏ lại em không quan tâm sau gần hai năm quen nhau, chưa một lần anh đối xử với em dù chỉ là một lời nói nặng nề, bây giờ thì gì là anh không thể làm, anh không những bỏ mặc em, không quan tâm chửi em, thậm chí còn giám đánh cả em ngay trước mặt người khác, vì sao vậy vì em không dịu dàng, nhỏ nhẹ, không đủ đẹp, không đủ thông minh, không bên anh lúc anh cần, không thể cho anh một tương lai vững chắc phải không …?? Và nhiều thứ khác anh cần mà em không có, vì sự xuất hiện của ai kia ??
Em đã từng hy vọng anh sẽ thay đổi sau những lần em giận anh, anh hứa hẹn rất nhiều, em cũng hy vọnh đó là thật, nhưng em đã lầm, anh vẫn chỉ lừa em, anh vẫn không thật lòng, một chút thay đổi từ anh em cũng không cảm nhận được, em chỉ biết tim em đang rỉ máu từng ngày trước những hành động của anh. Khi nào em cũng muốn mình trở lại như xưa, em cố nén cảm xúc quên đi tất cả để ở bên anh, sau những lần mình cãi vã, để mình sẽ lại hạnh phúc, nhưng em nhận lại được gì chứ? dù em có nói gì, làm gì, có cãi vã thì sau đó anh vẫn có thể bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra vậy, không cần quan tâm em vui hay buồn có giận anh hay không, anh vẫn bình thường vui vẻ như không có gì, anh vẫn đi chơi, vẫn bạn bè vẫn ….em thật khâm phục tính cách đó của anh đó.
Bây giờ những lời nói ngọt ngào, hứa hẹn thay đổi không mình không ngừng bay ra, nhưng chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta. Mở miệng là anh nói yêu em nhưng càng ngày anh lại càng hờ hững với em, những tin nhắn điện thoại cũng thưa dần, anh không cần biết em ở đâu sống ra sao, có hỏi han thì cũng chỉ một vài câu cho có lệ. Tim em không thể nào chịu nổi nữa rồi,em quết định rời Cần Thơ không gặp anh dù là từ biệt.
[IMG]
Anh biết không? Anh đã khiến người con gái anh yêu tổn thương quá nhiều, em đã yêu anh vì anh mà thay đổi rất nhiều, em không quan tâm đến những người theo đuổi mình, em đã đấu tranh với gia đình để bảo vệ tình cảm của mình, em không chấp nhận bất kì sự mai mối nào, chỉ vì em tin vào tương lai của mình, tin vào sự lựa chọn của mình, nhưng giờ em biết em đã sai, sai rất nhiều, em luôn nghĩ mình là người quan trong nhất với anh nhưng em đã lầm rồi, bây giờ em không còn là gì nữa rồi. Bên nhau chỉ khiến anh không vui mệt mỏi, chỉ là gánh nặng và khiến anh không an lòng, tối ngày phải nghĩ ra những cách biện minh cho hành động của mình, em cũng mệt rồi anh ak, em mệt mỏi vì sợ mất anh, mệt vì phải chờ đợi, em đã khóc rất nhiều và không biết đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi, em đã từng tha thứ cho anh, chúng ta cũng từng bắt đầu lại từ đầu và rất hạnh phúc, nhưng giờ em không thể, em đã quá tổn thương rồi, đau, đau lắm anh ak, em sẽ lặng lẽ rút lui và chúc anh hạnh phúc, em biết em buồn sẽ đau lắm nhưng em mệt mệt thật rồi anh à. Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa rồi, nếu được anh hãy một lần bình tâm suy nghĩ lại cái cách mà anh đối xử với em trong thời gian qua nha, anh thử so sánh xem nó có khác so với trước khi em về Cần Thơ không? Bình thường : anh điện thoại suốt nhắc em cái nak cái nọ, nhắn tin cả ngày, tới tôi khuya, khi nào cũng mún em bên cạnh, lúc nào cũng đang ở đâu, làm gì với ai, có nói dóc anh không, khi nào em về đây, có nhớ anh không, anh nhớ em…..nhiều nhiều lắm, còn bây giờ cả ngày không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, cả chúc ngủ ngon cũng không chứ nói gì mà hỏi đến cái khác, có bao giờ anh quan tâm em sống chết ra sao không? Ngày xưa anh không nói dối em trắng trợn vậy đâu, không đi cùng một người khác, không vì họ mà nói dối, bỏ rơi em, cũng không vì bảo vệ người khác mà làm em tổn thương, nỗi đau này em phải gánh đến bao giờ. Anh biết mỗi khi em gặp chuyện buồn thì em sẽ viết blog, ngày xưa chưa bao giờ anh bỏ qua 1 blog nào của em giờ thì cả đọc anh cũng không thèm, hồi chiều em ngồi lướt fb xem zalo, xem lai những cái đã qua, em phát hiện có 1 người like không thiếu một cái và comment nhiệt tình, đọc lại những cái đó tự nhiên em thấy rất vui, nhưng trở lại thực tại thì em chỉ biết thở dài mà thôi, không biết từ bao giờ người ấy đã không còn tồn tại nữa rồi. Chỉ 1 vài thứ như vậy thôi thì anh cũng hiểu bây giờ anh đối với em như thế nào đúng không? Hãy thử một lần suy nghĩ lại lời em nói và hành động của anh, thì anh sẽ không bao giờ nói tại em suy nghĩ nhiều mà ra thôi, chứ mọi chuyện bình thường.
Có bao giờ anh nghĩ những ngày qua em phải sống như thế nào không? từ sáng đến tối em như một đứa mất hồn chẳng biết mình nên làm gì đây, cứ đi ra đi vô, chờ đợi một điều như thói quen cũ, một điều không bao giờ đến, đọc truyện xem phim đúng là tâm trạng không tốt cũng gặp toàn chuyện gì đâu không ak, đã buồn mà bật đài nào, đọc truyện nào cũng như tâm trạng mình hết, từ sáng tới tối không 1 tin nhắn hok một cuộc điện thoại, cả ngày anh làm gì? anh bận lắm hả? không có thời gian để giử cho em một tin nhắn sao? hay điện thoại anh không có tiền để gọi cho em, phải để tài khoản đó gọi cho 1 người khác,hj, chưa bao giờ anh đối xử với em như vậy anh biết không, ngày trước dù bận tới mức nào, có đi học cả ngày hay về nhà phải phụ cha từ sáng tới tối anh cũng chưa bao giờ quên em, em cảm thấy mình bị bỏ rơi trước những lời nói iu thương hờ hợt, anh ak đối với một cô gái là gì chứ điều hạnh phúc nhất là được người iu quan tâm, cần 1 bờ vai vững chắc khi em cần, cần 1 cảm giác an toàn, còn anh từ ngày đó có bao giờ anh quan tâm em như xưa không, nếu em không liên lạc cho anh liệu anh có nhớ tói em không? mà dù em có pm điện thoại cũng có khi nào anh trả lời em không, anh có thể vô tâm tới mức đó sao? có khi nào anh đối xử với cô ấy như vậy chưa? umh có lẽ em không còn là gì với anh nữa rồi, phải chi em có thể như xưa, vui thì cười buồn thì đi với bạn bè, nhậu nhẹt thả ga như 1 đứa con gái hư, khi đó em sẽ không còn buồn nữa, mọi chuyện thật nhẹ nhàng, còn bây giờ em không, không thể làm gì khác ngoài việc chỉ đi ra đi vô, chỉ biết ngồi nhìn điện thoại, buồn không giám nói không giám thể hiện ra mặt, có buồn tới mức nào cũng không nghĩ tới chuyện quên nỗi buồn, nghĩ lại ngày xưa vui nhỉ, cũng nhờ anh mà em không như xưa nữa, ngày đó em nghĩ mình chắc chết rồi chứ,hj, tâm trạng thoải mái nhỉ, sau buổi tối vui vẻ với bạn bè vì anh đã có một người khác, em vác ba lô đi vi vu, thế là xong, không gặp nhau nữa, em chính thức buông tay anh. nhường anh cho cô ấy, và giờ em vẫn sẽ chọn cách ra đi nhường anh cho 1 người khác.
Nhiều khi em chỉ muốn mình sẽ mãi như ngày xưa, nhìu sáng mở mắt sau giấc ngủ say em vui vẻ mỉn cười vì nghĩ mình vẫn như ngày nào tâm trạng em vui như thế nào anh hiểu không?
Nhưng rồi em chỉ biết mỉn cười rồi lại nhẹ lau nước mắt…
Anh muốn gì thì hãy nói với em đừng im lặng như vậy, muốn dừng muốn bên người ta thì anh hãy nói với em, đừng đối xử với em như vậy được không anh, tim em không chịu được đâu, anh có biết em sống khổ sở ntn không, dù sao mình cũng đã từng iu nhau, đã từng hạnh phúc mà, đừng hành hạ em như vậy được không, tim em cũng biết đau mà anh, đừng như vậy mà, nếu đã không muốn thì buông tay em ra đi , em sẽ chấp nhận mà.
Em không dịu dàng, không biết lắng nghe nỗi lòng của anh, không gì hết…. em chỉ là một cô gái bướng bỉnh chỉ biết sống và nghĩ cho bản thân mình thôi, em không thể lắng nghe và hiểu anh, nhưng cô ấy sẽ làm được, một cô gái thông minh và sắc xảo, bên cô ấy anh sẽ vui, hạnh phúc và cảm thấy nhẹ lòng, sẽ không phải buồn phiền và nhức đầu suy nghĩ nhiều như bên em. Anh cũng hay nói : “quen nhau mà không vui vẻ thì quen làm gì” ngạc nhiên không khi cô ấy cũng nói không khác anh một chữ à, hihi, vì vậy anh hãy ở bên người mà anh thế vui vẻ à.
Cũng đừng buồn anh nhé, hãy sống tốt bên người, đừng bận tâm em ra sao? Rồi thời gian qua em cũng quên được anh thôi, nhưng không biết là khi nào, em đang thuyết phục mẹ cho em đi làm ở Nhật 3 năm có thể thời gian vào khoảng cách sẽ giúp em có thể quên được anh, 1 tháng mất hơn 2 năm để quên, còn hơn 2 năm phải mất bao lâu đây? Em cũng không biêt nữa…!! em đã từng tổn thương và không muốn chấp nhận bất cứ người nào nhưng em đã bị sự chân tình ngày đó của anh làm cảm động, em đã quên đi nỗi đau và thật sự hạnh phúc, em cũng đã yêu hết mình, một tình yêu chân thành, mà em giám khẳng định không có một người con gái nào có thể đối với anh như em, có thể một ngày nào đó em nhớ lại và sẽ buồn vì tình yêu này, nhưng trái tim em cũng nhỏ bé và yếu đuối lắm, nó cũng có giới hạn chịu đựng ak, nói thật nha tính cách người em yêu thế nào em hiểu chứ, chỉ cần em để ý là dù anh quay người em có thể biết anh cần gì đó, đã nhiều lần em cũng muốn níu kéo tình cảm này lắm chứ, em đã cho anh cơ hội, hỏi đi hỏi lại nhưng anh vẫn nói tại em suy nghĩ nhiều, em đã từng chấp nhận tất cả để níu kéo tình yêu này, em cũng đã từng hy vọng, hy vọng anh sẽ thay đổi, rồi mình sẽ lại hạnh phúc như xưa, nhưng…
Người em yêu sao mà em không hiểu họ cư xử ra sao chứ, những hành động của anh đã khến tim em tan nát rồi, ngay cả chuyện em vô tình đăng stt anh cũng không tin em, anh cũng vì bảo vệ bạn mà tổn thương em trong khi em không có ý gì mà lại bị chửi như chó, nhưng anh ak ai có tật thì giật mình thôi.
Anh im lặng không nói gì thì em sẽ là người lên tiếng, cố gắng hạnh phúc trên nỗi đau của em nhe anh. Em cũng sẽ quên đi tương lai, một tương lai có anh và em, sẽ tập làm bất cứ việc gì cũng không nghĩ tới anh nữa, sẽ không nghĩ tới tương lai mà hai đứa mình từng nghĩ nữa, sẽ không còn mỗi khi ăn gì, nghĩ gì, làm gì, ngay cả nhìn thấy trăng đẹp cũng không nghĩ đến anh nữa, bất cứ việc gì cũng không có bóng dáng anh nữa, em sẽ tập quên…tập quên kí ức và tương lai có anh, thật hạnh phúc cho những dự định của mình nha, em thật sự mất phương hướng em không biết rồi mình sẽ ra sao nếu không có anh, nhưng em biết giờ đây em đã trở nên dư thừa.
Từ nay trở đi đừng thề vói một ai nha anh, lời thề là có thật đó, hãy cố gắng sống thật tốt và đừng bao giờ để một cô gái nào phải như em nữa, đời có luật nhân quả đó anh ak, anh cũng không nên vì sợ báo ứng mà miễn cưỡng bên cạnh em, cũng đừng lo lắng cho em, mà em nói vậy thôi chứ anh cũng có bận tậm gì tới em đâu, anh có thể ngày nào cũng đi chơi cùng bạn bè không liên lac với em cũng được mà, ngay cả khi em tắt điên thoại thử anh 1 ngày cũng không thành vấn đề gì, nên có lẽ bây giờ anh sẽ không buồn không bơ vơ lạc lõng, mất phương hướng như em đâu, nhưng em sẽ okie thôi, em sẽ đi đến một nơi, nơi mà không có bóng dáng của anh và em từng tồn tại, dù biết là không hề dễ, anh à sau này đừng bao giờ chỉ biết nói lời yêu thương mà hờ hững với cô ấy như em bây giờ nha, họ không phải là em nên sẽ không thể chịu nổi đâu.
Dù thật lòng không muốn nhưng em buông tay anh ra rồi đó hãy ở bên người anh yêu, sẽ có tất cả những thứ anh cần, một tương lai vững chắc mà em không thể. Đừng vì bảo vệ một cô gái khác hay mối quan hệ nào khác mà làm tổn thương cô ấy giống em bây giờ, đó là điều đại kị đó anh ak, nó cũng giống như pị phản bội à, nhớ nhé !!
Đừng nói tất cả chỉ là hiểu lầm nha anh, vì em thấy đơn giản lắm nếu là hiểu lầm thì không ai lại cư xử như vậy, cần j phải né tránh em, cần gì phải ngượng ngùng tỏ ra giả tạo trước mặt em, cả anh và cô ấy đều cư xử với em thật khác lạ, đủ để mọi người cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh biết không thiên yết là một người cực kì tỉ mỉ và để ý mọi người đó, họ nhạy bén hơn anh nghĩ nhiều, đừng cứ mãi coi em là một đứa khờ không biết gì như vậy, em im lặng đấy nhưng không đồng nghĩa là em ngu đâu nha anh.
Cũng đừng lo em sẽ không nói gì ảnh hưởng tới họ đâu, không cần sợ em làm họ tổn thương đâu, cứ dùng những lời lẽ để bảo vệ họ làm em tổn thương em nữa đi, em đã chai sạn rồi không biết đau nữa đâu.
Em là cô gái của mưa nhưng mang nụ cười của nắng, nhưng em lại rất sợ mưa, nên em sẽ không khóc như mưa cũng không về nơi có mưa, nơi ấy “cần thơ những ngày không anh”. Em sẽ cười tươi như nắng trong một thành phố xa lạ. em ổn mà !!
good bye mylove !!
em đi nha …!! người em yêu…!!