Em với lão nhà em yêu được hơn năm thì tụi em ’vượt rào’. Vì bọn em xác định sẽ cưới nên em cũng ’thả“ luôn chứ chẳng phòng hộ gì hết. Chỉ hơn tháng là em dính bầu.

ảnh minh họa
"Thế hả, vậy để anh gọi điện báo về nhà cho bố mẹ sắp xếp sang nhà em hỏi cưới".
Được cái, lúc yêu lão cũng hay đưa em về nhà chơi. Bố mẹ anh tỏ ra rất quý mến em. Mẹ anh còn toàn giục: "Bạn bè thằng Kiên chúng nó cưới vợ, sinh con hết cả rồi. Còn hai đứa tính đến khi nào mới cho 2 thân già này bế cháu".
Chẳng là trước đây bố mẹ chồng em cũng thuộc diện hiếm muộn. Nghe lão kể thì ông bà lấy nhau hơn chục năm, chạy chữa đủ kiểu mới đẻ được duy nhất có mình lão. Nên tuy lão nhà em mới gần ba mươi nhưng bố mẹ anh đều ngoài 70 cả, thành thử ông bà mong có cháu bế lắm.
Biết chúng em có tin vui, bố mẹ anh liền tổ chức cưới hỏi cho 2 đứa luôn. Em mang bầu nhưng trộm vía khỏe, không nghén gì ngoài khế chua. Bởi vậy, thi thoảng nhà anh dưới quê gửi đồ lên em lại dặn.
"Bố mẹ nhớ gửi cho con ít khế hoặc me nữa nhé”.
"Uh, mẹ nhớ rồi. Mà ăn nhiều khế chua không tốt đâu con, hại dạ dày lắm. Hạn chế ăn thôi con"
Cùng với rau dưa, củ quả sạch, bố mẹ chồng em lần nào cũng gửi thêm không biết bao nhiêu ngan, gà, chim bồ câu để em tẩm bổ dưỡng thai. Có thế em bầu được 5 tháng mà đã lên hơn chục cân, bụng to như đứa sắp đẻ.
Hôm trước em với chồng về quê chơi, vừa xuống xe vào tới nhà, mẹ anh đã mang bát canh gà đặt vào tay:
"Con ơi, húp tạm mấy miếng canh cho đỡ mệt. Khổ bầu bí vượt mặt còn phải đi mấy chục cây số"
Bà nhìn em ánh mắt đầy thương cảm, ngồi nhìn em húp hết sạch bát canh mới yên tâm. Đến tối, cơm nước xong xuôi mọi việc xong xuôi, hai vợ chồng đưa nhau về phòng định đi ngủ thì cơn thèm khế của em dâng lên.
"Anh kiếm đâu cho em quả khế hoặc me chua đi, em thèm quá không chịu nổi nữa rồi”.
"Khổ quá, đêm hôm rồi anh còn kiếm đâu được. Em cố chịu đi, sáng mai anh nhờ mẹ đi chợ sớm mua cho"
"Em cố nhịn mà không được này, nước miếng chảy thành dòng rồi anh không thấy à"
Xem Video: mẹ chồng lý tưởng Đây Rồi..
Sao cái lúc chửa đẻ tính nết mình nó lại xấu thế cớ chứ. Đã thèm cái gì là phải ăn cho bằng được, không có là vật vã không khác gì con nghiện. Đang bứt dứt chưa biết làm sao thì mẹ chồng em gọi cửa.
"Có chuyện gì không, sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"
"Mẹ chưa, người già khó ngủ mà. Tại vừa đi qua phòng thấy hai đứa nhí nháu bảo nhau đi xin me nên mẹ mới sang nhà cô Nga xin cho con Ngọc (tên em) mấy quả ăn tạm rồi sáng mai mẹ vào trong xóm thì có mà đầy..."
Em đứng bên trong nghe mẹ chồng nói mà sững người, mau bước ra.
"chết, muộn thế rồi mẹ lại đi xin me cho con ạ. Cũng tại con thèm quá nên..."
"Không sao đâu con, phụ nữ nghén là khổ lắm. Ngày xưa mẹ chửa chồng con cũng thế, nửa đêm mẹ còn phải ra tận đầu làng hái quả để ăn cho hết thèm".
Bà cười tươi rồi quay về phòng ngủ. Còn cứ dặn đi dặn lại bảo con dâu sáng mai không phải dậy sớm, cứ ngủ cho khỏe, việc nhà đã có bà lo.
Em nghe mà cảm động tới chảy nước mắt. Chẳng biết sau này thế nào chứ giờ em thấy mãn nguyện về nhà chồng vô cùng các chế ạ. Giờ em chỉ đợi ngày sinh để mẹ tròn con vuông, với em thế là quá đủ...