17/9/17

Thử thách cho Conte: Ổn định hay đa dạng hóa?

Ngôi sao số một Eden Hazard (vâng, N’Golo Kante lãnh giải cầu thủ số 1 tại Premier League mùa trước, nhưng Hazard mới đáng gọi là “ngôi sao”) có trở lại đội hình chính Chelsea trong cuộc đại chiến với Arsenal?

Thử thách cho Conte: Ổn định hay đa dạng hóa?
ảnh minh họa

Chỉ HLV Antonio Conte mới biết chắc câu trả lời - mà cũng chưa chắc Conte đã có được câu trả lời trong thời điểm sáng nay. Vấn đề không chỉ là Hazard đã bình phục đến mức độ nào, hoặc Willian (sẽ đá chính nếu không có Hazard) xuất sắc ra sao trong trận đấu gần đây nhất của Chelsea. Vấn đề là vì sao Conte để Hazard đá chính, hoặc ngồi ngoài. Cũng vậy, không dễ trả lời câu hỏi Davide Zappacosta hay Victor Moses sẽ phụ trách hành lang bên phải trong đội hình 3-4-3 quen thuộc của Chelsea. Mà cũng đã chắc gì Chelsea kỳ này sẽ lại chơi 3-4-3!

Mọi người đều biết, Chelsea vô địch Premier League 2017 bằng sơ đồ 3-4-3, vốn là sơ đồ “độc, lạ” trong làng bóng Anh tính đến thời điểm đầu mùa bóng trước. Nhưng đấy không phải là sơ đồ “ruột” của Conte. Chẳng qua, ông buộc phải thay đổi cách chơi trong tình thế đã bị dồn vào chân tường. Và khi cách chơi mới đem lại thành công rực rỡ thì dĩ nhiên Conte cứ giữ mãi cho đến cuối mùa.

Không kể thủ môn, có đúng phân nửa số vị trí trong đội hình 3-4-3 giúp Chelsea vô địch Premier League 2017 không đá chính ở trận thắng Qarabag 6-0 vừa qua tại Champions League (không có Costa, Hazard, Matic, Moses, Luiz). Vì nhiều nguyên nhân, dĩ nhiên. Nhưng cũng có thể, chẳng cần vì nguyên nhân gì!

Chelsea mua Morata để thay chỗ Diego Costa, nhưng đấy đâu phải là quyết định của Conte (ban đầu, Conte chỉ muốn mua Lukaku). Và bây giờ, khi đã có Morata, Conte cũng đâu cần dùng tiền đạo số một này trong trận ra quân tại Champions League! Cả Willian lẫn Batshuayi đều chơi rất hay trong trận thắng Qarabag, nhưng họ lại không chắc sẽ được đá chính khi trở lại Premier League ở vòng đấu này. Zappacosta cũng vậy. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu anh phải trả lại chỗ cho Moses.

Một mặt, Conte đang có điều kiện để “xoay tua” đội hình chính Chelsea - điều rất hiếm thấy trước đây (Conte thậm chí phải bám chặt vào đội hình quen thuộc kể cả trong những trận giao hữu trước mùa bóng mới - một chi tiết tương đối khó hiểu). Mặt khác, đôi khi thay đổi chỉ một vị trí trong đội hình cũng đã kéo theo việc thay đổi lối chơi - toàn đội hoặc cục bộ. Đấy là vì Morata khác hẳn Costa, hoặc Batshuayi khác hẳn Morata, về nhiều mặt.

Ai cũng cho rằng, đây mới thực sự là mùa bóng khó khăn của Conte, bởi ông không còn điều kiện để tập trung toàn bộ tâm trí vào mỗi cuộc đua ở Premier League như mùa trước nữa. Còn phải quyết chiến ở Champions League, chưa kể tự thân nhiệm vụ bảo vệ ngôi cao ở Premier League cũng đã khó hơn việc đoạt ngôi vô địch rồi. Hệ quả đương nhiên: Conte không thể khư khư bám vào một đội hình ổn định như mùa vừa qua. HLV người Italia thậm chí, tùy thời điểm hoặc hoàn cảnh cụ thể, còn phải thay đổi cả sơ đồ và chiến thuật chứ không chỉ là chọn lựa đơn giản ai sẽ đá chính.

Đây là thời điểm hơi đặc biệt đối với Chelsea. Không chỉ là chuyện Moses phải cố gắng giữ vị trí trước sự đe dọa của Zappacosta, hoặc Hazard phải dè chừng sự vươn lên của Willian. Đây còn là lúc Conte phải giải quyết đề tài hóc búa: nên ổn định đội hình chính hay đa dạng hóa cách chơi cho Chelsea? Một thử thách không đơn giản.

Suy cho cùng, thành công của Chelsea trong trận thắng Qarabag vừa qua chủ yếu là ở mức độ dễ dàng của chiến thắng, còn việc lấy trọn 3 điểm là... đương nhiên rồi. Nếu Conte quả muốn thử nghiệm, xoay tua, đa dạng hóa cách chơi, hòng đứng vững trên cả hai trận địa lớn, thì việc của ông chỉ coi như mới bắt đầu

Related Posts: