Hai hôm sau mẹ bạn trai gọi điện muốn gặp tôi, tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý gặp mặt bà ấy. Vừa gặp nhau mẹ anh đã khiến tôi choáng váng xây xẩm mặt mày cảm tưởng như ai đó đang tát mình 1 nghìn cái vậy.
(Ảnh minh họa)
Những lời mẹ người yêu nói khiến trái tim tôi như bóp nghẹt lại. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước cho cuộc hẹn gặp này rồi, nhưng tôi vẫn không thể ngờ bà ấy lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt như thế.
Tôi và Tuấn yêu nhau được hơn 2 năm kể từ lúc tôi bước vào công ty nơi anh đang làm việc. Tuấn là người đàn ông khiêm tốn, đẹp trai và cũng rất ga lăng. Khi yêu nhau tôi không hề hay biết anh là công tử nhà giàu được chiều chuộng từ nhỏ. Vì những điều anh thể hiện thực sự không giống kiểu hống hách hay thích khoe mẽ như những chàng công tử bột khác.
Chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc và vui vẻ. Rồi một ngày anh nói muốn đưa tôi về nhà giới thiệu với gia đình. Tôi thực sự rất hồi hộp, tôi thay hết bộ váy này đến bộ váy khác rồi ngắm nghía mình trước gương.
Anh đến đón tôi và mỉm cười nói: “Hôm nay em đẹp lắm”. Chúng tôi đi đến nhà anh, nhà anh ở ngoài trung tâm thành phố. Tôi nghĩ nó cũng chỉ là căn nhà bình thường như những căn nhà khác, nhưng không… đó là 1 căn biệt thự lớn vô cùng có cả bể bơi và mọi thứ. Thực sự nó quá đẹp, tôi choáng váng mất mấy giây mới có thể ngậm miệng lại.
Nhưng mọi thứ dường như bỗng biến tan khi tôi thấy thái độ của bố mẹ anh. Họ rất nghiêm nghị và có vẻ khó tính. Mẹ bạn trai hỏi tôi đủ điều như tra khảo vậy. Khi tôi nói nhà tôi ở quê bố mẹ làm nông thì mặt bà có chút biến sắc sau đó nhìn qua Tuấn tỏ vẻ không hài lòng. Tôi nín thở, không khí cứ căng như dây đàn.
Cả bữa cơm tôi đau dạ dày vì quá căng thẳng, sau buổi ra mắt Tuấn đưa tôi về. Anh nói bố mẹ anh hay nghiêm nghị nhưng họ rất tốt tính, anh bảo tôi đừng lo. Tôi cũng hi vọng như điều anh nói nhưng tôi có linh cảm dường như không phải vậy.
Hai hôm sau mẹ bạn trai gọi điện muốn gặp tôi, tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý gặp mặt. Bà bảo không cần nói cho Tuấn biết nên tôi cũng im lặng làm theo. Tôi khá căng thẳng khi gặp mẹ Tuấn. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, đầu óc tôi tưởng tượng đủ hoàn cảnh giống như mấy vụ trong phim Hàn vậy. Chúng tôi gặp nhau ở 1 quán và phê. Mẹ anh ăn mặc rất sang trọng, thực sự bà ấy rất đẹp và quí phái. Vừa gặp bà ấy đã nói:
- Cô biết cháu cũng bận, cô cũng vậy nên cô xin đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.
- Dạ vâng ạ.
- Cháu đã ngủ với con trai cô chưa? Cháu cần bao nhiêu thì cứ cho cô biết. Còn việc cháu muốn làm dâu nhà cô, cô e rằng cháu không hợp lắm. Cháu biết gia thế nhà cô thế nào rồi đấy, nếu như hai đứa lấy nhau cô nghĩ không cân xứng.
Tôi choáng váng đến xây xẩm mặt mày cảm tưởng như ai đó đang tát mình nghìn cái.
- Cháu yêu anh Tuấn và cháu không cần tiền của cô đâu ạ.
- Cô biết, ai đến với Tuấn cũng nói là vì tình yêu, nhưng sau tình yêu đó ai biết là cháu hay những cô gái kia còn dòm ngó cái gì khác không? Nhà cô chỉ có Tuấn là con trai nên việc chọn lựa con dâu cô sẽ chọn rất kỹ. Cô biết mình làm thế này là hơi quá, nhưng cô là mẹ Tuấn cô chỉ muốn những điều tốt cho con trai mình thôi. Cô mong cháu thông cảm.
(Ảnh minh họa)
Tôi choáng tập 2, y như mấy bà mẹ cậy mình giàu có trong phim Hàn luôn, chẳng sai tý nào chỉ có nước chưa đưa tiền thôi.
- Xin lỗi cô, nhưng khi yêu Tuấn cháu chưa từng biết n hà anh ấy giàu có thế này thế nọ. Bọn cháu đến với nhau vì tình yêu, cháu cũng chẳng có ý dòm ngó tài sản hay bất cứ thứ gì của cô cả.
- Được rồi có thể là cháu không dòm ngó đi, nhưng cô thấy hai đứa không cân xứng vậy nên cô mong cháu sẽ chủ động rút lui. Cô sẽ tìm cho cháu 1 công việc khác, còn số tiền này xem như số tiền bồi thường những gì mà thằng Tuấn nợ cháu mong cháu không từ chối.
Tôi sốc đến đỉnh điểm, tôi đứng dậy:
- Xin lỗi cháu không cần tiền của cô nên cô đừng làm như vậy. Cháu cũng có lòng tự trọng của mình, vậy nên cô đừng lo lắng nữa. Cháu xin phép về trước.
Tôi bỏ ra về, khóc như mưa. Sao trên đời này lại có những người trọng giàu khinh nghèo như thế. Đến bây giờ đã hớn 2 tuần trôi qua tôi cũng chưa hết sốc. Tôi nói lời chia tay với Tuấn sau hôm ấy, anh ấy rất sốc và cứ gặng hỏi lý do nhưng tôi không dám nói sự thật. Tôi thay số điện thoại và xin nghỉ việc để tránh mặt anh.
Mấy tuần qua tôi đau khổ rệu rã nằm ở nhà đứa bạn như 1 cái xác không hồn. Tôi biết Tuấn đang điên cuồng tìm tôi, nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên và như mẹ anh ấy nói chúng tôi không cân xứng. Tôi cười chua chát, mỗi ngày nỗi nhớ cứ dày vò tôi. Nhiều lần tôi muốn vứt bỏ tất cả để đến ôm lấy anh ấy mà khóc mà giãi bày nhưng tôi không thể… Tôi cảm tưởng mình sắp phát điên đến nơi rồi, liệu có ai đã rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Xin hãy cho tôi lời khuyên.