9/3/16

Nếu biết trước… Em sẽ tỏ tình sớm hơn

An phương. Hai lăm tuổi, tốt nghiệp đại học F sinh sống và làm việc tại thành phố B.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm nay là ngày mùng mười tháng mười năm hai nghìn không trăm mười. Khi hàng triệu trái tim đồng bào việt nam đang nô nức, hứng khởi hướng về kỷ niệm ngàn năm thăng long hà nội ngày vua lê thái tổ dời đô là dấu mốc quan trọng trong lich sử việt nam trung đại . Thì đối với an phương nó còn đặc biệt hơn nữa, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ hai lăm của cô.

Nếu như ngày hôm nay ai đó hỏi an phương quãng đường đời hai mươi lăm năm kia thất bại lớn nhất của cô là gì?? thì chắc chăn một điều đó không phài là thành tích học tập bởi từ khi cô biết cắp sách tới trường thì lúc nào cô cũng thuộc hàng top của lớp, chỉ duy nhất một lần năm lớp năm cũng là năm bố mẹ cô ly hôn thảm hại cũng chỉ là đứng thứ sáu . Cũng không phải là tiền tài, vì tính cô khá thoải mái trong chuyện tiền bạc, không thích bon chen ganh đua gì nhiều, trong mắt lúc nghèo khổ cũng như lúc sung sướng quan trong là mình cảm thấy hài lòng là ổn bởi lòng người biết thế nào cho đủ. Vì vậy trong cuộc sống cô cố gắng không để vấn đề tiền nong chi phối, tạo áp lực gây ảnh hưởng tới tinh thần. Gia đình uh? Chắc cũng không phải bởi chuyện cha mẹ không hòa hợp được phải tan vỡ là lỗi lầm của thế hệ trước nói cô không có liên quan thì chẳng phải., nhưng cô không cho đó là do lỗi của mình.

Một người con gái ngoài thành tích học tập, tiền tài sự nghiệp, gia đình ra đều không bị xếp vào thất bại thì chỉ còn tình yêu.

Hai lăm tuổi An phương chưa một lần yêu và cũng chưa lần được yêu đối với cô đó là một thất bại thực sự, Gây nhiều luyến tiếc nhất trong đời cô.

Tuổi thanh xuân như những cơn mưa rào. Đến thật nhanh mà cũng ra đi thật vội vã nhưng ử cái tuổi ấy cũng là đẹp nhất nhiều mơ mộng nhất của người con gái ấy vậy mà cô đã hững hờ bỏ trôi đi những năm tháng ấy mà chưa một lần rung động.

Sinh nhật lần thứ hai lăm của an phương lần này cũng như hàng chục cái sinh nhật trước bởi kể từ sinh nhật năm cô mười một tuổi thì cô chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật cả, năm nay cũng vậy mà thôi. Ngồi trước cuốn nhật ký cô tự đánh dấu tuổi hai lăm của mình bằng những dòng chữ như nhiều năm trước vẫn như thế:

” ngày 10/10/2010

Hôm nay là sinh nhật mình. Thế là mình đã hai lắm tuổi rồi cơ đấy. Liệu có phải là nhanh quá không nhỉ??

Sáng nay lúc trang điểm chuẩn bị đi làm nhìn qua gương bỗng dưng có cảm giác mình bắt đầu già đi thì phải, bao nhiêu vết hằn thời gian nghiêng ngả cố đuổi theo trên mắt, chắc độ vài cái sinh nhật nữa mình sẽ xuất hiện vết chân chim trên mát mà thôi, lại còn những vết nhăn nữa thôi.

Ngày trước tình cờ mình đã đọc đâu đó một câu như thế ày “thời gian như vết dao kề cổ người đàn bà” lúc đó mình không hiều lắm nhưng giờ thì … Haiz …. Thôi rồi. Chẳng ai có thể trẻ mãi mà không già, mình chẳng sợ già bở quy uật tự nhiên ai mà chẳng phải già nhưng cái mình sợ là cái lão hóa của sự già kìa. Già rồi da sẽ nhăn nheo, tóc thì bạc… Ôi thôi mới nghĩ thế mà mình đã sởn cả gai ốc lên rồi nè.

Nhưng tất cả nhưng cái đó mình không sợ bằng việc mình già rồi mà vẫn chưa lần yêu. Khi còn trẻ như này còn chả ma nào nghía thì đừng hy vọng già rồi còn có kẻ dòm nhá.

Ai cũng bảo với mình nếu trẻ không yêu già hối hận. Tình yêu tuyệt vời và ngọt ngào lắm vậy mà hai lăm tuổi đầu mình chưa yêu lần nào mà lại sáp phải già rồi huhu.

Nhưng có phải mình không muốn yêu đâu. Nhưng muốn yêu thì phải làm thế nào thì chẳng ai chịu chỉ cho mình cả. Mình đọc sách cũng chỉ thấy dạy cho cách yêu chứa có bảo làm sao để có người yêu đâu. Hay là phải đi hẹn hò cặp kè với một chàng nào đó rồi về tủm tỉm cười hay ra rả khóc như mấy đưa bạn cùng phòng trong ký túc xá mới được yêu nhỉ?? Hừ hừ rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ?? Thôi dẹp cái mệnh đề khó hơn nắm gió này đi. Lần nào đụng đến cũng mơ hồ chả hiểu được hay cho một thời tự nhận là thông minh.

Hai lăm tuổi thế là vĩnh biệt cái tuổi hai tư còn nhiều điều dang dở, thật ra ngoài cái kế hoạch đi du lịch sapa xem hoa anh đào nở và chinh phục đỉnh panxiphang thì mọi mục tiêu năm trước cũng đã hoàn thành. Vậy thì thêm cái panxiphanng này và sapa vào mục tiêu năm nay vậy .

Related Posts:

  • Cây hồng vườn ngoạiThuở nhỏ, tôi và mấy đứa em rất thích về thăm nhà ngoại. Nơi đó có dãy ao làng chạy dài suốt dọc đường quê. Không biết tại sao bên ngoại lại có ao nhiều đến thế ? ảnh minh họa Tha hồ câu cá bởi ao này thông qua ao kia; bèo t… Read More
  • Thu rồiThời buổi này, hình như người ta “bị bắt” không quên được điều gì. Ví như nếu ai đó lơ đễnh không nghĩ là mùa sen hay mùa cúc họa mi đã tới thì cộng đồng mạng xã hội sẽ nhắc, bằng những hình ảnh sen hoặc cúc ngập tràn trên ne… Read More
  • Truyện ngắn: Dòng sông tuổi thơTrong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa....". Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông lóng lánh nh… Read More
  • Tối cười: Học dốt vì là người quá tốtMời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện cười: Học dốt vì là người quá tốt. ảnh minh họa Liên tục nhận kết quả học tập tệ hại, Tồ than thở với Tý: - Hôm nay cô giáo tao bảo học hành cũng giống như đeo đuổi một … Read More
  • Sống trên đời chớ phạm phải điều này kẻo lãnh nghiệp chướngHành động và thái độ này không chỉ phá hủy phúc đức của bạn mà còn khiến bạn phải lãnh nghiệp quả về sau. “Không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá“? (Tranh minh họa: Nguồn Baidu). Người hay coi thường người khác sẽ … Read More