9/3/16

Hồi Nhật : Gặp em ngày trở về

Xin được gửi tới người con gái tôi yêu: “Tớ mãi mãi tin cậu, dù cho cậu có lừa dối tớ và dù ngày mai trời đất có mịt mờ tớ cũng sẽ lên âm thầm bên cậu”


Hồi Nhật : Gặp em ngày trở về
ảnh minh họa

Tôi bước vào lớp 10 với một niềm tự hào, kiêu hãnh của một con người đầy nhiệt huyết, đầy dãy những thành công ở phía sau, ở quá khứ… Tôi đảm nhận chức vụ lớp trưởng trong lớp, một chức vụ khá cao, nhưng cũng vì điều đó mà cuộc đời của tôi đã có nhưng bước ngoặt lớn, vui có, buồn có, hạnh phúc có, và nước mắt… cũng có!!! Tôi là một thằng con trai đậm chất quý tử nhà nông, bố mẹ tuy không phải người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cuộc sống phần nào gắn với đồng quê. Tôi không những tự hào, mà còn mang lòng vinh dự khi nói tôi là một thằng chân đất thật thà. Nhưng cái sức sống mãnh liệt ấy chẳng thể duy trì được lâu, tôi dần thay đổi, dần sa vào cái cuộc sống xuyên tạc, xã hội đầy bon chen, dẫm đạp lên nhau mà sống này… Một trong những bước ngoặt đó là khi tôi tham gia đội văn nghệ trường. Học tập giảm sút khá nhiều, nhiệm vụ của lớp tôi cũng dần bê tha. Tôi đã thật sự sa vào cái xã hội này, trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người ngớ ngắn, một thằng chẳng giống ai. Tôi bắt đầu biết trêu ghẹo con gái, bắt đầu biết ăn diện, mặc sang, biết trải chuốt, biết vuốt gel nữa… Có thể đây là quãng thời gian tăm tối nhất, đáng quên nhất mà tôi đã đi qua trên cuộc đời này. Để rồi kết thúc một năm học, tôi nhận lại một kết quả học tập không cao, thất bại nặng nề nhất từ khi tôi bước vào cổng trường học. Một số lời khuyên từ người nhà, phụ huynh, tôi bỏ thời gian suy nghĩ về chuỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra nó quá vô nghĩa. Tôi dần thất vọng vì bản thân, dần hối hận vì đoạn đường đã đi qua trong mịt mờ. Để rồi, tôi đã đưa ra một quyết định, như vũ bão, tràn đầy sự quyết tâm, tôi nhất định phải quay lại và tìm lại chính mình… Tôi bắt đầu suy nghĩ và quyết định đặt công việc lớp trưởng lên đầu, hoặc là làm cho thật tốt, hoặc là bỏ qua và dừng lại. Cuộc sống luôn bắt mỗi chúng ta phải lựa chọn, có những sự lựa chọn mang đến thành công, nhưng cũng có những trường hợp mang đến cho chúng ta nỗi đau sâu thẳm của thất bại. Giờ đây, chính tôi cũng đang đứng trước một cuộc cải cách, mà chính tôi là người đặt ra những đường lối, và cũng chính tôi là người sẽ phải hiện thực hóa nó. Tôi không thể như xưa (thời gian gần thôi), mà giờ đây tôi phải thay đồi, vì mục tiêu cho sự ấm no hạnh phúc, thay đổi để bố mẹ được thoải mái, tự hào… Tôi bắt đầu bằng những buổi học hè đầu tiên, tôi thì vẫn ngồi ở cái bàn cuối với những người bạn chí cốt nhất của mình, bắt đầu biết thoải mái hơn, thân thiện hơn với mọi người. Tôi có thời gian ôn lại kiến thức và lấp lại những lỗ hổng mà tôi để lại. Tôi bắt đầu la liếm <-> tạo mối quan hệ, để có thể hiểu rõ hơn về những người bạn của mình… Ngồi bên trên tôi là ba cô gái quyến rũ, họ là những người người mà trước đây tôi không quan tâm đến cho lắm. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu quen nhau và cũng có thể gọi là chơi với nhau. Tôi chẳng biết sao cứ suốt ngày trêu đùa họ, nhưng thật sự trong lòng tôi ngày càng quý mến họ hơn. Đời mà, ai biết được kể từ ngày ấy, những người bạn thời còn “trẩu” của tôi giờ đây đã cách xa, thay đổi, vì chính tôi đang có sự thay đổi… Tôi bắt đầu biết quan tâm hơn đến mọi người xung quanh, đặc biệt là ba cô bạn ấy, bởi vì ở quá khứ, tôi đã có những khoảng thời gian sống lỗi với họ. Tôi quan tâm, bảo vệ họ một cách âm thầm, không phải cái gọi là “tình cảm” mà đây là 1 tình bạn thật sự, nó xuất phát từ tận sâu thăm cõi lòng tôi. Bên lề một chút, theo cảm nhận của tôi, cả 3 đều có những điểm đặc biệt, tạo nên những nét quyến rũ riêng, nhưng không thể phù nhận 1 điều, đó là cả 3 đều cực kì nóng tính. Bé nhất, người nhỏ nhất, xinh nhất, nóng tính nhất, đàn ông nhất, nhưng lại có nụ cười đẹp nhất, mỗi khi bé cười thì thôi rồi lượm ơi… Bé thường ngồi ngay phía trên bàn của tôi, nhưng tôi biết, vẻ đẹp ấy không thể làm rung động trái tim tôi. Bên cạnh bé là cô nhỏ người cũng nhỏ, nhưng khá cao, nhan sắc thua kém một chút, bù lại được cái nhẹ nhàng hơn, thùy mị, nết na hơn và yếu đuối hơn. Tôi thì chỉ dám trêu nhỏ thôi, nóng lên thì ăn đòn, nhưng một lúc thì mọi chuyện lại như bình thường. Điều quan trọng là cả 3 điều có những phẩm chất mà tôi phải học hỏi để trở lại chính mình và tiếp tục học thành tài. Bản thân vốn thông minh, IQ 4 chữ số, khả năng ghi nhớ tối, nhưng do lười đã trở thành căn bệnh nan y, ăn sấu vào trong máu nên tôi mới thua kém nhiều người như vậy. Một thời gian ngắn thôi, tôi đã học được ở họ rất nhiều mẹo hành trang và trang bị thêm cho mình những kĩ năng cuộc đời để có thể tự tin bước tiếp… Cuộc đời tôi trước giờ vẫn gắn liền với 2 chữ G, từ ngày quyết định thay đổi bản thân, tôi đã rút ra khỏi giới giang hồ, không òn nữa những trận LOL đỉnh cao, đã mất đi cái thời AOE vang danh Titov. Kể từ cái ngày rời xa nửa cuộc đời ấy, cái mồm của tôi không biết tại sao nó cứ bắn như khẩu M16. Nhưng vỏ quýt dày vẫn có móng tay nhọn, nửa kia cuộc đời vẫn có thể, à không, thừa sức chữa được lành những biến chứng của thời gian để lại. Một cô gái xuất hiện, tác động đến cuộc đời tôi, không biết thời gian trôi đi như thế nào, cô ấy đã làm những gì cho tôi, mà tôi đã dần bỏ được cái thói văng tục chửi thề bừa bãi; tôi đã biết suy nghĩ khi đang nóng lòng muốn làm một điều gì đó. Tôi cảm nhận được từng thay đổi trong con người mình và tôi hạnh phúc vì điều đó. Một tháng, chỉ một tháng thôi, tôi đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều, tôi chia ser những niềm vui, nỗi buồn của mình cho cô ấy, tất nhiên, một người bạn tốt chắc chắn sẽ gửi lại cho tôi những lời cảm thông, lời an ủi, những bài học trong cuộc sống và đường đời. Thẳng ra thì tôi biết, cái quá khứ vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của tôi trong mắt mọi người. Không cần cô ấy nói, tôi biết trước đây cô ấy có ác cảm với tôi, không ưa tôi cho lắm, nhưng bây giờ điều quan trọng là tôi đã thay đổi, cô ấy sẽ nghĩ khác về tôi, tôi biết điều đó, vì cảm nhận qua từng ngày… Cũng biết rõ đây chỉ là hiện tượng rất nhỏ, bình thường bởi đây đâu phải cảm giác từ con tim, chỉ coi nhau là bạn vì giờ tôi còn quá trẻ để nói đến chuyện tình yêu. Chúng tôi vẫn là bạn, tôi vẫn hỏi han, chăm lo âm thầm đúng nghĩ một thằng bạn. Thời gian trôi đi, giận hơn nhau cũng nhiều lắm, nhưng với “mồm mép” của mình thì tôi đều đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo cơ sở của nó. Thật bất ngờ và thật không thể tin được, trên con đường tìm lại chính mình, tôi gặp được cô gái ấy, một cô gái không xinh, nhưng thật sự tốt, đáng nhận được yêu thương nhiều hơn. Còn bất ngờ hơn nữa, thời gian trôi đi, có cái gì đó nhen nhóm dần trong trái tim tôi, để rồi có cái cảm giác gì đó chưa từng xuất hiện trong tôi, có cái gì đó không ngừng làm cho trái tim tôi đập loạn nhịp, lần đầu tiên trong đời tôi khao khát được nhìn thất một hình bóng, được nghe thấy một giọng nói… Tôi suy nghĩ rấy nhiều và cũng đã cố gắng để gạt bỏ đi cái cảm giác ấy trong đầu, cái từ “cảm nắng” cứ hiện hữu, nhưng tôi nhận ra nhưng thì vô tình ấy ngày càng sâu đậm hơn. Thời gian lại trôi, tôi cố gắng không tin vào nhịp đập của trái tim mình, nhưng hình như tôi đã biết “thích một người”. Những suy nghĩ trong tôi dần khác đi, tôi trở nên chững chạc hơn, tỏ ra thành đạt hơn, muốn chứng tỏ bản thân nhiều hơn… Lần đầu tiên tôi trao tình cảm cho một người con gái cho dù trước đây tôi cảm nắng rất nhiều, nhưng quan trọng là tôi biết đây mới thực sự là lần đầu tiên. Điều duy nhất tôi không làm được đó là nói ra lời yêu thương, biến nó thành một mối tình đơn phương, một phần vì tôi đã thay đổi, phần là do tôi biết mối tình đầu ít mang đến hạnh phúc. Tôi vẫn giữ khoảng cách bạn bè với cô ấy, nhưng vẫn thầm lặng quan tâm đến người tôi yêu… Ngày cuối cùng của chuỗi học hè vất vả, vừa bước vào lớp, tôi đã bắt gặp ánh mắt buồn vu vơ trên khuôn mặt đầy tâm sự. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ ngồi vào chỗ và bắt đầu bài học, giờ ra chơi, tôi xúm lại với đám chiến hữu để cập nhật thêm thông tin mới và… tôi khá thất vọng vì nghe được tin thằng H đang thích cô ấy. Ừ thì nó thích cô ấy, nhưng tôi thừa biết cô ấy sẽ không thích thằng H, cứ vui vẻ lên mà sống. Đám bạn cứ chọc ghẹo đôi mới này, vô thức tôi cũng hùa vào với mọi người để gán ghép cho “đôi uyên ương”. Tôi đã làm một điều mà mình sẽ chẳng được gì, mà không cẩn thận sẽ là mất tất cả, nhưng tôi vẫn làm, làm để giấu đi giọt cay đắng, và làm để che giấu đi tình cảm tôi dành cho, trọn vẹn đến 1 người. Buồn, nhưng tôi được nghe lời khẳng định từ cô ấy, thằng H không đủ trình J… Ông trời đúng là rất biết cách phụ lòng người, chỉ sau 3 ngày từ khi tôi nhận được lời khẳng định ấy thì tôi đã phải xa cô ấy. Chỗ ngồi quá xa nhau, không phải vì vị trí không đẹp mà vì tôi sẽ không thể quan sát được cô ấy đang làm gì. Đúng là cuộc sống, giờ đây tôi lại tiếp tục phải đứng trước một ngã ba, tiếp tục phải lựa chọn một con đường. Thằng Q – bạn thân của tôi, nó cũng thích cô ấy, tôi đã thật sự sốc khi nghe được tin này từ thằng anh nó, trong tôi dần xuất hiện những nghi ngờ về mối quan hệ ấy vì họ ngồi cùng nhau, có những lúc rất quan tâm và thân mật với nhau… Suy nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu được mối quan hệ ấy là gì, buộc tôi phải hỏi trực tiếp nhân vật chính – cô ấy, để hiểu rõ vấn đề. Để rồi, tôi nhận được những câu phủ định cho mối quan hệ đó, rất khác với cảm nhận của tôi, những lời nói như không hề có chuyện gì và không biết cô ấy có đang nói dối tôi không mà tôi cứ mê muội tin giữa họ không có chuyện gì. Cuộc sống mà, tất cả đều sẽ thay đổi, cho dù hôm nay bạn vẫn là một khí trơ, nhưng chắc gì ngày mai bạn vẫn là người vô cảm. Và tôi lại tiếp tục đặt mình giữa một ngã 3, từ bỏ để giữ thằng bạn thân và nhìn cô ấy hạnh phúc hay chiến đấu công bằng để có được cô ấy. Không, cô ấy không phải một món hàng mà đặt ra đó để làm phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Tôi sẽ âm thầm quan tâm, bảo vệ để cô ấy không gặp những phiền muội, vui vẻ hạnh phúc, chắc chắn lúc đó tôi sẽ rất vui… Tôi không tham gia vào cái gọi là cuộc chiến ấy và cũng sẽ không từ bỏ lần đầu của trái tim rung động của mình. Thoạt đầu, 2 thằng kia đấu tranh trên phương diện học tập, thi nhau xây dựng bài. Thằng Q thấy nó yếu thế nên chuyển chủ để, đánh phủ đầu bằng cách lên bằng kiểm tra bài cũ, nhìn vào ánh mắt thằng H thì nó không bỏ cuộc dễ dàng, nó như đang ủ mưu gì đó. Thằng Q thắng thế, nhưng thật không may là nó đến sau tôi, và nó không hề biết ở bên cạnh cô ấy luôn hiện hữu trái tim của tôi, tôi âm thầm làm như thằng Q và lên cơ hơn cả nó, dù mục đích cuối cùng vẫn chỉ là chứng tỏ bản thân với 1 cô gái. Thằng H sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng vì cô ấy sẽ không thể thích người như nó, chúng tôi chỉ chờ đợi ngày nó tuyên bố thất bại. Giờ đây sẽ chỉ còn sự công khai của thằng Q và sự âm thầm của tôi, đặt tôi vào cái thế phá vỡ tình bạn, vì nó ngoài sáng còn tôi đang ở trong tối. Hàng ngày vẫn nói chuyện với nhau, nhưng từng dòng tin nhắn rep lại ngày một lâu, để rồi chính tôi mới là người không muốn kéo dài thêm những cuộc nói chuyện ấy, tuy đi ngược với tiếng gọi của trái tim, nhưng mỗi lần như vậy, về đêm, tôi sẽ không còn phải suy nghĩ nữa. Nhưng cứ không được tám với cô ấy là tôi cứ buồn bực, chẳng có sức để làm điều gì cả. Tôi nhận ra tầm quan trọng của cô gái đó, biết được cô ấy là gì trong trái tim tôi, và tôi sẽ không bao giờ đánh mất đi cô ấy, để rồi chính tôi mới là người ngã gục trong đau khổ. Thời còn trẻ voi, tôi làm quá nhiều chuyện không hay, tôi là một thằng bất tài, vô dụng, nên chẳng dám nói ra tình cảm của mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy trống vắng khi thiếu đi 1 bóng hình và cô ấy giờ đã trở thành động lực để tôi có được khát vọng để vươn lên. Đêm đêm, tôi cứ đợi cho FB cô ấy offline tôi mới yên tâm đi ngủ, ngày ngày, tôi vui vì được thấy cô ấy, nhưng tôi càng buồn hơn gấp ngàn lần khi họ đang làm gì đó rất thân thiết. Mỗi khi tôi có ý định buông cô ấy ra thì lại chính là cô ấy đã gieo lại những động lực để tôi muốn giữ cô ấy. Mỗi lần như thế, tôi lại nhắc đến chuyện của họ để rồi lại nhận được những lời phủ định về cái gọi là “chuyện tình” ấy. Cảm nhận thôi, tối nào cũng vậy, có vẻ tôi đang là kẻ thứ 3 chen vào câu chuyện giữa họ. Cứ thế, ngày nào cũng cứ ngồi từ xa, nhìn từ xa người mình thầm thương trộm nhớ cười đùa với người khác, trong khi đến việc ngồi cùng tôi cũng chưa dám làm. Nhiều ngày tôi suy nghĩ về cuộc tình đơn phương của mình, mất bạn, mất tình, mất tất cả, hay không mất gì. Tôi không muốn mất gì cả, nhưng tôi phải làm sao? Tôi – một thằng lớp trưởng lớp hóa – sinh, luôn tỏ ra mình là người không lo âu, không phiền muội, luôn vui tươi, không có tình cảm. Nhận được lại, tôi có vẻ ngoài điển trai, cái miệng dẻo như kẹo kéo, nên có rất nhiều cô gái trao cho tôi những ánh nhìn tràn đầy yêu thương. Nhưng vì tình cảm của tôi đã có bến bờ, tôi gạt đi mọi mối quan hệ, chấp nhận bỏ qua mọi cám dỗ để thay đổi, để giờ không biết ở đâu mà ra, mọi người gọi tôi là Ni-tơ. Ngày xưa tôi là một lãng tử, phiêu du ở khắp ngóc ngách trấn KB, giờ đâu tôi bỗng trở thành 1 khí trơ, nhưng họ đâu biết, bên trong bộ mặt giả tạo kia là một con người giàu tình cảm, chất chưa bao nỗi buồn từ quá khứ đến hiện tại… Tôi buồn vì số phận mình, vui vì cái ngày định mệnh ấy đã giúp tôi được gặp cô ấy; tôi buồn vì giờ đây, tôi chỉ là bạn của cô ấy, chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa; tôi buồn vì bản thân không đủ can đảm để nói ra tình cảm, chỉ biết chộc ghẹo cô gái ấy… Cô ấy là cao thủ của lớp nên nghỉ học vài buổi cũng chẳng sao, tôi chẳng có gì phàn nàn, nhưng có những lần cô ấy nghỉ học mà thằng Q là người duy nhất biết điều đó, tôi lại buồn; còn có những khi cô ấy nghỉ học mà không cho ai biết, tôi thật sự lo lắng “cô ấy ốm, cô ấy mệ, cô ấy ngủ quên, hay cô ấy gặp chuyện gì”, lòng tôi như một mớ hỗn độn và những lần như thế, tôi phấp phỏm và chẳng thể tập chung cho bài học của mình. Hàng ngày vẫn vậy, nhiều lúc 2 đứa nói chuyện như tình nhân, nhưng tôi biết cô ấy chẳng hiểu điều đó, vì cô ấy quá ngốc… Nhưng cảm nhận, tình cảm này được tôi thuật lại từ trái tim mình kể từ cái ngày tôi nhận ra tình cảm của mình. Và khi tôi vất vả nghĩ lại để viết ra những dòng này, những chuyện sảy ra cho đến ngày hôm nay thì bây giờ đang là 23:23’ thứ sáu, ngày 16, tháng 10, năm 2015. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ hoàn toàn khác, vì tương lai ngày mai, và vì một người con gái, để không một ai chê bai… tôi sẽ làm được.

Mang trong mình một khát khao bỏng cháy, tôi bước đến trường với một quyết tâm cao, giải thoát cho một tình yêu đơn phương đầy đau khổ. Tôi chẳng thể hiểu trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nữa, nếu có tình cảm với thằng Q thì cứ nói ra có ai ăn thịt họ đâu. Với đẳng cấp của sự thông mình, tôi bơm vào đầu thằng H một số chuyện tình cảm của cô ấy với thằng Q để hắn từ bỏ cô ấy, nhìn mặt thằng H lúc ấy thốn dã man, can tội tìm hiểu thằng Q qua tôi… J Mặt nó biến sắc nhưng chắc gì đã đau, còn tôi mỗi lần cười đùa nói đến điều ấy là trái tim tôi như muốn vụn nát, sống mũi tê buốt như muốn ngừng thở. Hôm nay tôi đã thấy ánh mắt xa xăm, khuôn mặt đầy suy ngẫm của cô ấy, nhưng tôi phải làm gì đây, thằng Q nó vẫn đứng bên kia, còn tôi chỉ là một thằng bạn cùng lớp, đúng hơn là một thằng bạn trên thế giới ảo… Buổi tối, như thường lệ, tôi nhìn dòng thời gian, tìm kiếm, cô ấy đang onl, nhưng xuống 1 chút thôi, thằng Q cũng đang onl. Tôi lại lặng lẽ onl một chút sau đó out nick và leo lên phòng, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đếm những ngôi sao mà tôi có thể thấy. Trong đầu tôi có biết bao dòng suy nghĩ, nào là về việc học, nhiều dự tính cho tương lai, và cả chuyện tình cảm của mình nữa. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi, khiến tôi như bị ma ám, không thể rời khỏi cái cửa số ấy, cứ ngồi đó như một góc quen thuộc của bản thân. Tôi cứ ngồi đó mà lặng đi lúc nào không hay,.., khi tôi tôi mới biết đó chỉ là một giấc mơ…. Trong mơ tôi thấy cô ấy đang ngồi cạnh thằng Q, họ hạnh phúc bên nhau và đang cười khoái trí khi cả 2 đang nghĩ ra những dòng tin nhắn để đùa cợt tôi. Cầm điện thoại lên, tại sao nick tôi vẫn còn treo ở đây ta? 2 nick kia thì đã off từ lâu rồi, dễ hiểu thôi vì bây giờ đã là 0h24’. Một ngày thứ 7 vô tình trôi qua như thế, tôi lại tiếp tục ngồi đó bên những dòng suy ngẫm, nhưng lúc này, những thứ tôi nghĩ đến đều là cuộc đời của tôi. Chủ nhật cũng lặng lẽ trôi qua như những chủ nhật trước kia, tôi vẫn âm thầm quan tâm đến người tôi thương, nhưng tất cả chỉ là tình cảm 1 phía, và tôi lại tiếp tục có thêm 1 đêm trắng nữa, vì đêm nay cô ấy cũng không ngủ… Trong đêm vắng, vẫn tại cái góc căn phòng nhỏ, tôi đặt mình vào một hoàn cảnh , đúng hơn là vô thức để suy nghĩ nhưng gì tôi đang làm… Một tuần mới bắt đầu! Tôi bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, có chút vui vẻ, cô ấy hạnh phúc? Tôi biết không phải vì tôi. Cứ cố gắng làm một số trò cười, những câu nói bâng đùa để cô ấy vui, nhưng mọi sự cố gáng của tôi không bao giờ bằng sự xuất hiện của thằng Q. Tôi lặng đi, cố gắng tránh né, dù tôi biết cô ấy cũng có gì đó thay đổi, ít nhất là về cách nhìn nhận về con người tôi. Ngồi trong lớp, tôi suy nghĩ về sự ngốc nghếch của mình, dẫu biết tôi chỉ là lựa chọn thứ 2, là một người dự bị, nhưng tôi vẫn làm, vẫn tiếp tục sống với tư cách người đến sau, đến sau không phải vì gặp sau, đến sau là vì sự thất bại của cái tôi quá lớn, không thể nói ra lời yêu. Chắc chắn tôi sẽ mất đi một thứ gì đó nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi phải làm gì đây, làm gì cho giác ngủ ngon của tôi quay trở lại, mới đầu tuần thôi mà sao tôi vẫn mệt mỏi và khó ngủ như cuối tuần vậy chứ? Đêm rồi, 02h17’, sáng rồi còn đêm gì nữa, những âm thanh lên tiếng, bộc lộ cảm xúc trong trái tim tôi qua từng dòng chữ và nhận lại bên trong những âm thanh ấy là một nỗi buồn khó tả. Đêm nay lạnh hơn hôm qua đấy, sao hôm nay cũng mờ hơn hôm qua đấy, không biết giờ này cô ấy đã ngủ chưa nhỉ??? Ngày mới lại bắt đầu, như mọi ngày, tôi vẫn ăn sáng lếu láo rồi đi đến trường, hôm nay có 1 điều khác, hôm nay là 20-10. Trên đường đến trường tôi đi qua những quán ăn sáng bốc hương thơm lừng, qua một chợ đầy hoa đẹp, qua cả mấy cửa hàng lưu niệm nữa. Tôi tự hỏi có nên cho cô ấy một bất ngờ, nhưng tôi đã không làm, lí do là tôi vẫn sợ không biết phải tặng quà trên danh nghĩa gì, đặc biệt là tôi sợ cô ấy biết được tình cảm của tôi. Có phải tôi hèn nhát hay tôi vô dụng… Nghĩ lại thì 16 năm qua tôi còn chưa tình nói một lời chúc nào đến mẹ, đến chị tôi nữa, nên không có gì trong ngày hôm nay là tốt nhất. Ngày phụ nữ, tất nhiên là phái đẹp phải được tôn binh, từ nhỏ tới lớn, chỉ có 3 người khác giới có thể chi phối và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi, đó là mẹ, đó là chị và giờ thêm cô ấy nữa. Tối về, có chuyện buồn 1 chút, nhưng có được sự quan tâm của người mình thích, được sống và cảm nhận tình thương thì còn gì bằng nữa chứ…feeling hạnh phúc… Đúng là cuộc sống luôn muôn màu, muôn vẻ, muôn sự biến hóa. Cả ngày của tôi chỉ xoay quanh mấy tập đề cương Lí, cố gắng làm thật nhanh để giữ đúng lời hứa của mình với cô ấy, 11h30’ tan học sống, về nhà thật nhanh để tranh thủ một chút, chiều muộn lại bỏ cả cái bếp thân thuộc vì lời hứa, 22h46’ tôi vẫn thức, bỏ qua những câu chuyện vs cô ấy, vì lời hứa. Thiếp thiếp đi, ngụ ngay trên bàn học… Chợt tỉnh giấc, 3h02’ sáng, vẫn còn vài câu nữa, cố gắng hoàn thành và ghi hình lại (không có WiFi nhà ai mở tầm này, để tạm vậy đã). Tôi đi học một cách tự tin vì tôi đã làm xong đống đề cương ấy. Cô ấy vẫn vậy, vẫn ngồi đó với thằng Q… Chiều đến, lớp học môn sinh, không có thằng Q, một mình tôi thoải mái lộng hành, nhưng tôi là người biết điều mà, tôi sữ giữ khoảng cách… Bất thỉnh lình nhận ra hôm nay là ngày 22-10-2015, tròn 20 tháng rồi nhỉ, cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. 20 tháng, một quãng thời gian thật sự không dài, nhưng có lẽ hôm nay còn dài hơn quãng thời gian ấy. Cô ấy mang đề cương của tôi cho thằng Q, dù chưa được tôi đồng ý, nhưng không sao, tôi với thằng Q là bạn thân mà, tôi không giận hay dỗi hờn vì chuyện đó, nó chẳng có gì cả. Cái làm tôi tâm trạng bây giờ là cô ấy đã coi thằng Q là tất cả, mọi tâm huyết, công sức của tôi đều vỡ tan kể từ giây phút đó. Tôi nên làm gì đây, tình yêu đơn phương một mình nuột giọt cay đắng, làm gì để cho tôi thanh thản, làm gì đây để tôi không phải ôm nỗi buồn chằn chọc cả đêm. Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi chẳng có gì, một thằng nhà quê có xứng trèo cao? Tô không thể cho cô ấy một điều gì cả, ít nhất là lúc này, mà bên cạnh còn có thằng Q, thằng H nữa. Tôi không biết làm gì ngoài việc dừng cuộc nói chuyện với cô ấy, leo lên tìm lại bờ cửa sổ quen thuộc, nơi những tình cảm nghẹn ứ chất đầy. Tôi lại tiếp tục suy nghĩ quẩn quanh: tiếp – bỏ – tiếp – bỏ – tiếp – bỏ… Để rồi như có một luồng sáng dẫn tôi ra khỏi con đường tăm tối, tôi mỉm cười và bước ra khỏi những suy nghĩ đó, lên giường, chùm chăn lại, cố gắng để ngủ và quên… Tôi đã không nghĩ đến cô ấy cả buổi sáng cho dù những ánh mắt có nhiều lúc bất chợt gặp nhau, tôi chẳng thể kìm nén được cái cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong tôi. Buổi chiều đi học nghề, ngồi gần nhau, tôi cũng không bắt chuyện (lí do ở trên), mà chỉ thể hiện bản thôi thôi. Nhưng cô ấy cứ reo vào trong đầu tôi cái mầm sống nào đó, để triệt hạ hết những thứ vô tình trong tôi. Tôi lại tiếp tục làm, làm điều mà tôi không nên làm, đó là bóng gió thằng Q, dù tôi biết đã bao lần cô ấy cảnh cáo về chuyện đó, nhưng tôi vẫn làm để được nghe những lời giải thích cho chuyện giữa cô ấy với thằng Q. Hôm nay khác với mọi lần, cô ấy trách tôi, giận tôi, còn nhiều hơn thế nữa, tôi chỉ biết cố gắng để cô ấy bớt cơn thịnh nộ rồi lặng lẽ leo lên cái cửa sổ đầy tâm trạng ấy, suy nghĩ… Trăng hôm nay sáng quá, dù không tròn nhưng trăng hôm nay có thể sáng hơn cả ánh đèn điện ngoài kia. Tôi ngồi đây suy nghĩ, không phải những chuyện cô ấy nói, mà vì cái lí do hôm nay tôi làm như vậy, có đáng không vì tôi có thể mất đi tất cả. Thứ 7 cuối tuần, hôm nay thật sự là một ngày lặng, tuy vẫn cố gắng tỏ ra không có tâm sự, sống rất bình thường, nhưng là vì tôi đang cố gắng tránh né ánh mắt của cô ấy, trốn chạy để không phải đối mặt với nỗi đau ở tim. Tôi đã làm vậy, thậm chí còn không cả nhìn cô ấy, có lẽ tôi đang tỏ ra cái lòng tự trọng của mình rất cao, nhưng tôi không dám chắc cô ấy có thể nhận ra điều đó. Vẫn là bên trong, đằng sau lớp mặt nạ kia có mấy ai hiểu, tôi buồn và mong chờ những lần cô ấy gọi tên tôi như thế nào. Bên ngoài là vận, thế giới onl tôi cũng làm điều tương tự, mong chờ một lời từ cô ấy, những mỗi khi thấy nick ai đó sáng là tôi vội vàng out nick của mình. Thật sự lặng, một ngày thật sự có nhiều xúc cảm, nhưng có 1 tin đối với tôi là vui, thằng H đã tuyên bố rút lui. Đêm nay vẫn như thường lệ, sẽ không ngủ,vì hôm nay là cuối tuần, sẽ thức để suy nghĩ, định hướng cho tuần tới, và suy nghĩ cho cuộc đời mình…

Sáng chủ nhật, đang chuẩn bị đi ngủ thì:

Tao xin lỗi, tao cũng không muốn cãi nhau với mày đâu, lúc nóng nảy tao hay nói không suy nghĩ
Ừ, tao sai thì như thế là đúng rồi
Du sao thì tao cũng phải xin lỗi, thế thôi…
Tôi im lặng, không dám nói thêm một lời, cô ấy chủ động làm lành, cả sáng cô ấy không onl cùng lúc với thằng Q, tôi đang mơ mộng về điều gì đó tốt đẹp thì nhận được một tin nhắn gửi nhầm, ừ thì nhầm, tôi lại tiếp lờ đi như không đọc dù tôi đa biết rõ những gì cô ấy viết. Tôi còn biết cô ấy muốn gửi tin nhắn ấy cho ai, đúng vậy, quỹ đạo đã thay đổi, giờ đây tôi tỏ ra lạnh nhạt và tỏ ra không muốn nói chuyện với cô ấy nữa. Tôi ngủ cả buổi chiều (thường thì không, hôm nay là bất đắc dĩ)… Tôi đi dạo khắp các ngõ ngách, xóm làng, lấy cớ là đi tập thể dục để ngắm cảnh vãn lai, nhưng thực chất là để không nghĩ về chuyện ấy nữa. 19h30 vẫn đang lang thang trên con đường dài lê thê trở về nhà, chuông điện thoại reo, mẹ đã gọi về mum mum rồi, nhưng hôm nay tôi chẳng muốn ăn nữa, lại thêm chút tâm trạng nữa, lại thêm một đêm khó ngủ nữa. Trăng hôm nay cũng sáng, tôi ngồi lại nơi bến sông đầu làng, một mình trong không gian ảm đạm với ánh trăng ngọt ngào, ấm áp… Tôi hiểu được trăng, hôm nay trăng cũng cô đơn vì không có ngôi sao nào xuất hiện cùng với trăng, trăng và tôi, cô đơn và cô đơn gặp nhau, tôi ngồi lại với dòng sông, với ánh trang một cách vô thức đến lúc trời đang chuyển về khuya. Trở về nhà, onl một chút, cô ấy lại bắt chuyện, nhưng tôi đang làm sao thế này, tôi chỉ trả lời một cách hời hợt cho qua chuyện. Thôi thì cứ đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học sớm nữa.

Tuần mới bắt đầu, tôi dậy sớm như thường lệ, đi đến lớp như bình thường, hôm nay cô ấy đi học sớm quá, còn tôi thì không phải chờ đợi nữa. Tại sao? Tôi cứ làm như không quen biết, không bắt chuyện hay nhắc đến cô ấy, cứ làm như cô ấy không tồn tại. Có mấy người thấu được nỗi lòng tôi, có mấy người biết rằng mỗi bước chân tôi đi, lớn hơn là từng việc tôi làm đều mang trong mình một hình bóng. Ngồi từ xa nhìn cô ấy, từng nụ cười như những vết dao rạch xé trái tim tôi, cố gắng như không có gì cả và làm một cái gì đó mang lại tiếng cười là thứ duy nhất tôi có thể. Tối về, tôi chỉ gửi vội cho cô ấy cái món nợ từ hôm qua và sau đó là cố gắng dùng nhanh câu chuyện của chúng tôi, bởi lẽ nếu còn chày cối ở lại tôi sẽ là kẻ thứ 3. Off thôi!!!! Mở cửa sổ ra, người bạn tri kỉ khi đêm xuống, nơi gửi gắm những tâm sự trong đêm, nhưng nghĩ lại thì ngày mai trăng có sáng không??? Trăng có ở lại đây với tôi mãi mãi hay chỉ là hư ảo? À mà suýt quên nữa, hôm nay tôi gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của một cô bé lớp bên, còn lạ hơn nữa là cô bé cứ nhìn tôi với ánh mắt kích thích, sao sao ấy, nhưng thật buồn vì bé đến không đúng lúc… 6h30, tôi vùng dậy, nhìn cái đồng hồ báo thức với ánh mắt cay đắng, luống cuống khoác vội bộ đồng phục, khỏi đánh răng, nhấp nhấp tí nước rồi vuốt vuốt cho đẹp zai, suýt quên cả rửa mặt. Phóng xe đi, ra đến đầu ngõ, bé N vẫn đứng đó, rước bé lên xe rồi phi như chim, không quên gọi cho thằng C mua giúp hộp sôi hay cái bánh mì. Vừa bước vào lớp tôi gặp ngay gương mặt ấy, nhớ lắm, muốn nhìn lắm, muốn nói chuyện lắm mà sao cứ rụt rè rồi cố gắng quay đi. Nhìn TKB, hôm nay có tiết lí, đúng sở trường cmnr, nghĩ lại thì thể hiện cho ai xem, thể hiện để được cái gì? Ừ thì chắc thằng Q mới là quan trọng, nhưng tôi cứ để thời gian trả lời tất cả, tôi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Tôi không nói chuyện với cô ấy, để cô ấy tự do bên thằng Q; không quên đặt cho mình một câu hỏi: “Làm như thế có đáng không khi xung quanh tôi đâu thiếu những cô gái đang theo đuổi tôi?” Và có lẽ là xa mặt cách lòng thì trật nhịp, gần đây cô ấy chẳng còn mặn mà hay hứng thú với những bài viết của tôi những, có lẽ tôi sẽ thất bại? Một ngày mới bắt đầu nhạt nhẽo như thường lệ, chẳng có gì thú vị, ngoài việc tôi nghĩ đến cô ấy ít hơn. Nếu nói ít thì chắc tôi đã biết nói dối, tôi vẫn lén lút nhìn cô gái đó và như mọi lần, cái cảm giác nhói vẫn xuất hiện ở tim. Tối rồi, cô ấy quan tâm, hỏi han tôi một chút, còn tôi vẫn vậy, tôi lạnh nhạt, hình như tôi đang sợ mất bạn nhiều hơn thì phải. Một thứ tư bạc bẽo trôi qua, tôi mệt mỏi vì đống đề cương địa, 23h kém 10 phút, mắt tôi đã díu vào rồi, phải ngủ ngay thôi. Chắc do ngủ sớm nên hôm nay tôi cũng dậy sớm, tập thể dục xong tôi mới làm mọi việc như thường ngày. Hôm nay có tiết dự giờ, tiết đầu luôn à, môn toán. Tầm này đang học mấy phần dễ ợt, năng nổ xây dựng bài một tí để cho cô giáo sướng nào… Chợt nhận ra gần đây tôi đã thay đổi rất nhiều, thật bất ngờ vì tôi còn chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ, tôi chăm chỉ học tập hơn rất nhiều rồi, nhìn lại thành quả của thời gian qua thì quả thật rất đồ sộ, tôi bất ngờ và vui vì điều đó. Về đêm lại suy nghĩ, tôi thay đổi vì một người con gái, đáng chứ, đứng lên còn hơn gục xuống mà. 30-10-2015, bước vào lớp đã thấy cô ấy rồi :D, tỏ vẻ mặc kệ, trong lòng thì chắc mọi người hiểu. Buổi sáng trôi qua chỉ có vài việc vặt vãnh buồn tẻ, chẳng có gì vui cả, ngoài việc cô ấy hỏi tôi có làm được bài kiểm tra không. Chiều đến thì có chút vui hơn, cô ấy chủ động bắt chuyện và chơi cùng với tôi, nhưng tôi chẳng còn có thể vui như ngày xưa nữa, vì giờ tôi còn biết được những chuyện ở đằng sau của cô ấy. Cô ấy ngồi cạnh, nhưng cố tỏ ra tự nhiên và không để lộ tình cảm là thứ duy nhất tôi cố gắng làm… Cuối tháng, hôm nay cũng là thứ 7 cuối tuần, bắt đầu một cách vẩn vơ, bình thường, nhưng cũng có chút bất thường, hôm nay sẽ được đổi chỗ, tôi hào hức chờ đợi nhưng nhận lại là sự thất vọng khá lớn, nhưng không sao, mọi chuyện qua lâu rồi nên chẳng còn gì mà sợ sệt, mà ngại ngùng nữa cả. Chiều đến tôi lại phải đấu đối với bà giáo dạy môn toán, chiến đấu vì tương lai ngày mai và vì kì thi sắp tới. Cả buổi chiều, tôi chỉ nhìn lén cô ấy một lần duy nhất, đó thật sự là một kì tích, dù tôi nhắc đến cô ấy rất rất nhiều. Duyên số hay do tôi ảo tưởng đây, khi tôi và cô ấy cùng đợi chờ mưa tan, tôi nói hết chuyện trên trời dưới đất để vui cả đám, làm bộ làm kịch vậy thôi, nhưng tôi biết cô ấy có chuyện gì đó, chắc đau bụng, tay ôm bụng kìa. Lo lắng nhưng không dám hỏi, không dám làm gì hơn, vì tôi làm chuyện đó để làm gì, trên danh nghĩa là ai mới được chứ… Hôm nay thật sự nhiều cảm xúc chen nhau dâng trào trong trái tim tôi, tôi được gặp lại những người bạn cấp hai của mình, bản chất lãng tử trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ khi tôi gặng lại Hạnh, có gì đó mạnh mẽ, gần gũi hơn rất nhiều khi tôi nhìn thấy Hạnh. Tôi cũng hoàn toàn tự xác định được tình yêu thật sự tôi dành cho ai, và cảm giác này chỉ là cái gì đó của một gã đa tình mà thôi, bởi cảm xúc ấy chỉ xuất hiện khi tôi và Hạnh ngồi cùng nhau… Hallowen ư? Chẳng có cái gì cả dù hôm nay tôi được chơi đùa cùng với Hạnh, nhưng chỉ có hôm nay, chỉ là thời gian ngắn ngủi của hạnh phúc, thời gian ngắn của niềm vui và không lo nghĩ, khi xa nhau, khi chở về nhà thì tất cả lại kết thúc, tôi lại trở về với cảm xúc thật, lại trở về là một thằng ngốc, nhìn ai đó từ xa. Tháng 11 đến bằng một cơn rét mướt, lạnh nhe răng, tôi bị cuốn vào cái ổ của mình tới gần trưa mới mà được dậy, lạnh thật đấy, không biết giờ cô ấy thế nào nhỉ, thầm nghĩ thằng Q có biết nhắc cô ấy mặc thêm áo vào không nữa. Tôi lọ mọ tìm kiếm cái gì đó lót vào cái dạ dày đang kêu gào vì 14 tiếng nó chưa được cái gì, chán chê no nê tôi lại tìm đến cái ổ ấm áp của mình và chui vào (không quên lấy sách vở để học hành cho ngoan). Học đến mỏi cả mắt, 16h00 ngủ thêm giác nữa cho nhẹ người, 17h57 chuông điện thoại báo có tin nhắn, mặc kệ đó đã, muộn rồi nấu ăn tối xong tính tiếp kẻo bị la thì khổ. Cày nát mặt đến khi ăn tối xong mới sờ đến cái tin nhắn ấy, là của cô ấy, thôi thì lại bỏ chút thời gian ra chém gió một chút hôm nay bổn thiếu gia đang vui J :v. Cô ấy nói muốn đi học, vì nhớ tôi kìa, chẳng biết có thật hay là đùa mà cứ vui vui phởn phởn… Một lúc thôi cũng mệ mour nên đi ngủ, nói là đi ngủ chứ thực chất là đi tắm, rồi lên nghịch thêm chút xíu đến 22h mới ngồi viết mấy cái dòng này. Đầu tháng vui nên thôi không kể chuyện buồn nhé, mà thật ra chẳng có gì buồn cả!!!! Tuần mới bắt đầu thật rạng ngời, đến lớp lòng vui phơi phới, dừng lại chút chút nhìn ngắn mọ thứ, đẹp lộng lẫy hơn rồi thì phải. Đi vào chỗ, ngồi xuống, đưa mắt tìm đến vị trí ấy, bất thình lình chạm mặt… có gì đó nhói ở tim, bỏ qua chuyện này đi, người duy nhất tôi nhung nhớ lúc này chỉ có một. Chiều đến học lí, lại có dịp để thể hiện rồi, dù có bị lũ bạn nó troll ra sao thì cũng phải làm căng đét chứ. Tối đến chẳng cả có cái ý định chat chém với cô ấy luôn, chả hiểu tại sao và lấy động lực từ đâu nữa, tôi ngồi giải bằng hết mất bài lượng giác của bà giáo. Vất vả đến gần nửa đêm, điện thoại đặt cạnh người và lúc nào cũng treo ở messenger nên tôi thừa biết họ đang nói chuyện với nhau, và hôm nay là đến 22h30. Hình như tôi cũng đã quen dần với cái gọi là hoàn cảnh này nên chẳng thấy có gì ngoài chút nghẹn lời. Thứ 3 đến lớp, lại là tự hào vì xong cái đống đồ sộ, chẳng có gì chán tràng vì cảm thấy mọi thứ vẫn rất rất bình thường. Giờ đây tôi không còn bó mình trong góc lớp với mấy bài lượng giác nhạt phèo nữa, tôi mở lòng và ra ngoài đùa nghịch cùng đám chiến hữu. Lại là ánh mắt của cô bé lớp bên, bản năng lại sôi trào, trêu đùa một chút cũng không sao mà J)) Tối về giả vở hỏi chuyện để nói chuyện, vừa mới vào cuộc thì thằng Q lại onl, như có gì đó thúc đẩy, tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện, và “lặn”. Ừ thì chắc tội gần đây mệt nhiều nên ngủ ngon lắm, chẳng suy nghĩ được gì mà cứ đặt lưng phát là ngủ luôn. Sáng đi học chẳng có cái vẹo gì cả, chỉ có nghịch mấy thứ vớ vẩn, cả lớp nô nức chuẩn bị kiểm tra QP, tôi cũng vậy, nhưng không quên gây một cái sờ cen đồ để được chú ý hơn. Đến chiều học QP, đẹp trai thì đúng là chẳng có gì là sai, cứ bị mấy bạn lớp bên để ý nên cũng bị ngại lắm luôn ý. Không quên cái nhiệm vụ của mình lúc này là cưa cẩm cô ấy, tạo quan hệ thân thiết để hạ gục thằng Q. Hôm nay tôi tự tin lắm, trêu đùa đủ thứ, mà toàn cái vớ vẩn, không như mọi khi, tôi làm như “…” hí hí. Mơ màng chút xíu thôi, bây giờ tôi chỉ coi mình làm người thứ 3, một điều mà tôi tự xác định được. Buổi tối ngồi suy ngẫm, nghĩ ngợi về tương lai, về chuyện tình đơn phương này của tôi, nên tiếp hay dừng lại, chưa đưa được ra đáp án tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Thoắt cái hôm nay đã là thứ 5 – giữa tuần. Chẳng hiểu sao mà ai tôi cũng dám đùa, dám trêu, chắc tại ăn nhầm phải cái gì đấy, nhưng chỉ là bày trò thôi, giờ vờ như trẻ con để tránh sự nghi ngờ về chuyện nam nữ. Tối, cô ấy đã chủ động nhắn tin, dù là trách tôi hùa theo trêu đùa cô ấy, nhưng rồi cô ấy phủ nhận với tôi về tình cảm với thằng Q, tôi vui lắm, tôi sẽ tin cô ấy dù cho có bị lừa dối, dù họ có gì với nhau hay không. Có thể điều khiến tôi vui hơn nữa là vì hôm nay tôi thoải mái tung đòn vì thằng Q nó đang què, không onl được, mọi người đừng nghĩ tôi sợ nó. Không, không bao giờ, thứ tôi sợ là cô áy thích thằng Q, và cái tôi sợ là tôi sẽ trở thành kẻ thứ 3, một kẻ xấu. Và hôm nay có lẽ tôi sẽ lại không ngủ vì giờ đã quá 00h30 rồi, tôi suy nghĩ về những lời cô ấy đã nói, tôi có tiếp tục tin hay sẽ mất niềm tin sẽ được quyết định vào hôm nay đây.

Thứ 6, lại là một thứ 6 đen đủi, cuộc đời tôi có một cái nhọ đó là ngày này mỗi tuần tôi sẽ gặp 1 chuyện đau khổ, hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi và cô ấy lại cãi nhau. Giường như tình cảm của tôi đang bị lay động vì bão táp của thời gian. Tôi nói chuyện cứ sao sao ý, khác với lòng tôi bây giờ. Dù cho tôi luôn muốn thể hiện sự giỏi giang của mình để lấy lòng cô ấy. Tôi đang đập chậu cướp hoa và tôi không muốn như thế, tôi muốn họ không có tình cảm gì với nhau, còn cô ấy thì yêu tôi. Ngày thứ 6 trôi đi với những dòng suy ngẫm ngang trái, nhưng tôi vẫn phải đi ngủ vì đã lâu rồi tôi không được ngủ. Sáng đến mở mắt ra cái là tôi sờ ngay vào điện thoại, onl ngay lập tức, trời ơi mới sớm vậy mà đôi này đã nói chuyện trên này sao??? Khá thất vọng , khá đau nhưng không thể làm gì hơn là giữ cho riêng mình một sự thật nơi trái tim tổn thương. Cả ngày tôi chẳng làm được gì ngoài việc hoàn thành đề cương lí nữa. Một chút buồn vì tôi và th Q vẫn thân thiết, và ghen tỵ với nó vì nó thân vs cô ấy quá mức rồi. Ừ thì có lẽ tôi đã quen cũng bớt đi rồi những cảm xúc đau buồn, hết rồi những lần hậm hực của trái tim… Tối đến tôi được cô ấy nhắc ôn thi, cứ gật gù dù cho tôi chẳng hề mở sách ra một chút nào. Tôi ngủ rất ngon dù mọi thứ 7 đời thức trắng vì thường không có việc vào chủ nhật… Một tuần qua rồi, hôm nay là 15-11-2015, tôi đã hoàn thành kì thi khảo sát chất lượng vừa qua. Xen vào lịch thi là những buổi học căng thẳng, tất nhiên là cũng do áp lực của thi cử. Vui có, buồn cũng có, tiếc nuối có và đớn đau lại càng nhiều; tôi vui vì cô ấy nói sẽ cùng tôi cố gắng dù lần này kết quả có ra sao, sau này cũng vậy; tôi buồn một phần là vig kết quả không được như lực học, một phần là chuyện khác. Là do mọi người đang thổi phồng lên mọi chuyện hay là do tôi quá ngây dại, quá tin tưởng vào lời nói ngọt ngào đó. Rồi thì nhanh chóng tôi cũng gạt được đi những thứ hại não đó và tiếp tục tin, tin vào cô gái ấy và tin tất cả những gì cô ấy nói, Vì tôi gặp chấn thương, sau đó là nặng hơn và được cô ấy chăm sóc, lo lắng, và có lẽ còn cả thương hại nữa. Một chút thôi cho tôi chạnh lòng, tôi càng thương, càng yêu cô ấy hơn và có lẽ tôi sẽ là một thằng mắt toét nhất hành tinh. Mắt toét không phải vì tôi mắc bệnh liên quen đến thị giác, mắt toét là vì tôi nhìn đang nhìn nhận sai một người để rồi yêu sai một người và đang tin sai một người. Nhưng dù sao thì tình cảm đã trao đi không thể lấy lại, yêu thương cho đi thì không cần nhận lại và yêu không có nghĩa phải sở hữu, yêu cũng có thể là nhìn người ta vui vẻ hạnh phúc mà ta cảm thấy hạnh phúc dù sau đó là có chút nhói ở tim…

Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay đã là thứ tư, ngày 18-11-2015… Quả thật hôm nay lớp tôi vui vẻ lắm dù chỉ có nữa lớp đi chơi với 2 cô thực tập nhưng điều đó quả thật là không thể ngăn cản sự thăng hoa của A10 được. Có thể nói là rất rất vui, chúng tôi hồn nhiên làm mọi điều mà không hề e ngại những thứ đang xăm soi mình. Sống vui và quên đi phiền muôi, sau 1 ngảy quẩy nhiệt tình, mệt mỏi như củ tỏi, tôi lăn vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhưng không, lại là cảnh tượng đó, 3 ngày rồi và giờ nó lại xuất hiện khi tôi ngủ, cái cảnh mà thần chết đứng ngay cạnh tôi và nó làm tôi sợ hãi và đang thay đổi bản thân tôi. Cảnh tượng kinh hoàng đó lại ám ảnh tôi, không ngừng, sợ hãi vì phải đối diện với nó, đau đớn vì không dám ngủ tiếp và tôi lại thêm một lần nữa yếu lòng. Không ngủ được, tôi lại suy nghĩ, ừ thì nghĩ, nghĩ về ngày hôm nay và lo lắng cho cả sau này nữa. Nếu tôi là kẻ thứ 3, chen ngang vào cặp đôi ấy thì liệu rằng tôi có thấy ngày mai, liệu rằng còn có những lần vui vẻ như thế này nữa không? Và tôi tự hỏi là nếu cô ấy biết được tôi có tình cảm với cô ấy thì tôi còn được vui vẻ thể hiện như ngày hôm nay??? Vậy tôi làm gì đây??? Thà tôi cứ làm bạn, một người bạn bình thường, không cần thân thiết, đôi lúc trêu đùa nhau một chút chứ tôi không thể biến mình thành một thằng vì chữ “gái” mà đ** lên chữ “bạn”. Thà rằng tôi vùi lấp tình cảm ấy trong sâu thẳm trái tim để một lần nữa biến nó thành từ “cảm nắng” chứ tôi không thể mất thêm ai nữa, không thể mất đi những gì tốt đẹp và hồn nhiên nhất cái tuổi học sinh. Dừng! Dừng hẳn lại! Dừng để tôi nhẹ nhàng mà sống, dùng để tôi có những người bạn tuyệt vời… Tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm lại chính mình dù động lực trong những ngày qua đã bị chính tôi từ bỏ. Và tôi sẽ không trao tình cảm cho ai trên con đường trở về này nữa, tôi tin, tôi mãi mãi tin những gì cô ấy nói dù đó là lừa dối, là trái ngang. Và dừng lại không phải vì không tin, không phải vì nghi ngờ, mà là tôi sợ, sợ tất cả sẽ biến mất. Dù thế nào thì ngày mai vẫn phải sống, ngày mai vẫn phải đối diện và ngày mai tôi vẫn phải cố gắng tìm lại chính mình. Cảm ơn!!! Tôi muốn gửi đến cô ấy một lời cảm ơn, cảm ơn vì cô ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn cô ấy đã là động lực cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi vui, vui vì được gặp cô ấy, vui vì thời gian qua tôi có thể bảo vệ cho cả 3 cô bạn, đặc biệt là cô ấy – người tôi đã khuyết ở phần đầu. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời, đầy cá tình nhưng vô cùng tốt bụng. Tôi sợ sẽ có một người nào đó quen tôi, biết rõ về tôi đọc được và để lộ những lời này, đơn giản vì tôi sợ phải đối diện với cô ấy khi cô ấy đã biết đến sự tồn tại của cuốn hồi nhật này. Thôi thì tôi cũng muốn gửi cô ấy chút lời: “Sống tốt nhé!!! Giữ gìn sức khỏe, nhớ bảo vệ cái dạ dày, đừng có mà thức khuya nhiều, đừng có mà bỏ bữa hay ăn lệch bữa, bớt ăn vặt đi, không tốt đâu. Chăm chỉ mà học như lời hứa làm thủ khoa trong kì thi tới nhé! Bớt nóng tính đi và duyên dáng hơn nữa, nói tục vừa phải thôi, bố mẹ nói thì phải nghe lời, nhưng đừng có mà học theo kiểu áp đặt của ông bà phong kiến đấy. Từ nay sẽ không còn đôi mắt của P dõi theo từng bước chân của ấy nữa đâu, có lẽ sẽ không còn thằng P ngang ngạnh bảo vệ cho nữa đâu. Và hi vọng chúng ta có thể tiếp tục và mãi mãi là bạn…”

Related Posts:

  • Khó quênNắng nhạt tràn qua lớp kính mỏng thấm vào sàn gỗ, thấm vào ga trải giường xanh lam.Gót chân trần đặt trên nền nhà mát lạnh, đôi dép lê được xếp gọn gàng dưới chân giường đang bắt chút nắng sớm. Đã từ lâu Linh không còn thói q… Read More
  • Người đàn ông ngủ gật bỗng nổi tiếng khắp mạng xã hộiChỉ với một bức ảnh ngủ gật trong giờ làm việc mà chàng trai được "cư dân mạng" đua nhau chế ảnh. Hình ảnh người đàn ông ngủ gật trong giờ làm việc ở một tập đoàn startup về công nghệ được đồng nghiệp của anh đăng tải trên … Read More
  • Em vẫn ở “Hoàng Lan” đấy chứ“Em vẫn ở “Hoàng Lan” đấy chứ!” – Đêm nào cũng vậy, tôi cứ tự nhủ rằng người con gái ấy vẫn còn ở “Hoàng Lan”, nơi mà chúng tôi đã không hẹn mà gặp. Ảnh minh họa Tôi gặp An Nhiên trong một quán trà sữa nhỏ, nằm chéo góc một… Read More
  • Chúng ta đừng trở nên quá mạnh mẽBên ngoài trời mưa tầm tã, Lam giữ cốc sô cô la nóng bằng cả hai tay, nâng lên uống một ngụm nhỏ rồi mơ màng đòi Huy kể chuyện người yêu cũ cho nghe. Huy nhíu mày. Từ lâu, anh đã cố gắng gạt bỏ những chuyện cũ ra khỏi đầu, nh… Read More
  • Do dự và rồi hối hậnKhi phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn, không thể dứt khoát được thì tốt nhất nên chọn điều ta chưa từng trải qua. Cơ hội trong đời không nhiều. Do đó đừng nên do dự, cũng đừng nên trì hoãn. Cuộc sống còn nhiều điều phải là… Read More