Đọc tựa đề bài viết thì chắc bạn đã hiểu rồi chứ nhỉ ? Cái tên nghe thật vui nhộn, hóm hỉnh thế thôi chứ thật ra nếu suy nghĩ theo một khía cạnh khác thì chắc bạn sẽ hiểu ý nghĩa của nó.
Ảnh minh họa
Đấy “Không phải là vì tôi ế” đâu nhé ! Chỉ là tôi muốn cô đơn thôi ! Nếu là nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy mọi thứ thật nhỏ bé. Nhưng này, chỉ là nhìn từ một phía, chứ thực chất, xã hội này to lớn lắm đấy ! Khi ta đang mơ mộng một thứ gì đấy, “ừ thì nó trở nên thật đẹp trong con mắt và tâm trí ta”, nhưng đời đâu như mơ. Bật chợt ta tỉnh giấc giữa cái hiện thực mới nhận ra rằng “đời thật bạc bẽo và buồn chán làm sao”.
“Ừ, thì tôi ế, nhưng ế thì đã sao nè ?”. Nếu bạn đang yêu một ai đó, bạn sẽ thấy tình yêu của mình thật đẹp, cuộc sống trở nên thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao. Rồi đột ngột một ngày, người đó biến mất ngay trước mắt bạn, “hãy tưởng tượng lúc đó bạn sẽ như thế nào?” Người con gái luôn đa sầu, đa cảm, vì thế nên họ dễ buồn, dể tủi là vậy. Một khi đã trao hết tình cảm của mình cho một chàng trai thì có lẽ là “con gái yêu họ nhiều lắm”. Tôi từng yêu, từng thương một ai đó nên tôi hiểu cảm giác khi ngồi khóc một mình, nhiều đêm nằm thổn thức vì nhớ một ai đó… Rồi lúc đó tôi lại tự hỏi rằng:”Nếu biết kết thúc là thế, vậy tại sao tôi lại không chọn cách ế đi cho rồi ?”. Ế không phải vì mình xấu, không phải không ai theo đuổi mà là đôi khi bạn chọn cách ế vì một lí do gì đó. Tôi đang muốn chờ đợi một người, tôi chán ghét cái tình yêu mù quáng, giả tạo… Tôi là vậy, còn bạn thì sao ?
Đừng bao giờ tự than thân, trách phận rằng:”mãi tới tuổi này mà vẫn chưa ai hốt”. Không chỉ là mình bạn ế, nhìn ngoài xã hội mà xem, bạn sẽ thấy có thật nhiều người đang có suy nghĩ giống bạn hiện tại.
Có một giả thuyết vui thế này: nếu bạn yêu một anh chàng, bạn sẽ đi chơi cùng anh ta nhiều hơn, dành hầu hết thời gian bình thường bạn để tán gẫu với bạn bè, nay lại ngồi tâm tình cùng người ta. Hễ ngắm chàng khác, trêu ghẹo một bạn nam nào đó, dù là hai người chỉ đơn thuần là bạn bè đi chăng nữa… “thì chuẩn bị nghe phàn nàn, ghen tuông vu vơ của chàng”. Thế nhưng, nếu bạn đang độc thân, hãy cứ tưởng tượng mọi thứ sẽ trở nên vui nhộn thế nào. Bạn đi với cả chục chàng trai, luôn có thời gian rãnh rỗi để “bà tám” với lũ bạn thân. Đi mua sắm, đi chơi mà không bao giờ có cái suy nghĩ “ờ, rủ bạn trai đi cùng”.
Song song cái sự thoải mái ấy, nó cũng có kèm đôi chút cái buồn vô cớ. Đôi khi thấy nhỏ bạn thân đi cùng bạn trai nó, bạn sẽ nảy lên một câu hỏi:”Tại sao không hốt đại một chàng nào đó để có đứa đi chơi cùng với danh nghĩa “bạn trai” nhỉ ?”. Không phải là tôi nghĩ thế, mà có rất nhiều các cô nàng khác cũng có suy nghĩ giống như tôi lúc này. Bấy giờ, hãy cứ nhớ là “không phải là mình ế, chỉ là đang chờ chàng nào tử tế để yêu mà thôi”. Biết đâu chừng trong cuộc đi chơi ấy lại tán gẫu hay tương tư một anh chàng nào đó ?
Tôi muốn “FA”, tôi không sợ cô đơn như lúc trước nữa, vì tôi có bạn bè, tôi có gia đình và tôi có sự tự do. Lúc tôi buồn, tôi có bạn bè để tựa vai vào, khi tôi thất bại, tôi có gia đình luôn bên an ủi. Và khi tôi chỉ có một mình, tôi vẫn còn mọi thứ xung quanh để tìm về và hướng tới. Đôi khi cứ thử sống một ngày, không Facebook, không điện thoại, máy tính hay TV… ? Ta chợt cảm giác thật buồn chán, trống rỗng. Vậy, thế sao ngày xưa ta vẫn sống khi không có những thiết bị tiện dụng như vậy. Chợt một chút bồi hồi, nghẹn ngào… lúc ấy ta mới hiểu rằng mình đang “lậm cậm” với cái thế giới ảo của riêng mình. Tại sao bạn lại thấy khó chịu khi mất đi thế giới ảo ? Vì bạn sống, bạn vui là nhớ nó. Tình cảm cũng từ đó mà ra… Tại sao hàng ngày bạn phải luôn ngồi hàng giờ bên máy tính hay ôm miết cái điện thoại bên mình. Vì đơn giản, bạn chỉ muốn nhắn tin cho người ấy, nếu thiếu đi những in nhắn bạn lại cảm thấy thật chán nản, cô đơn. Bạn nên nhớ rằng, tin nhắn không thể lấp đầy khoảng trống của yêu tin được. Nếu bất chợt, điện thoại và máy tính biến mất khỏi cuộc sống. Bạn mới cảm thấy sự mong manh, yếu mềm của cõi lòng. Lúc ấy bạn chợt nhận ra rằng, mọi thứ bạn làm cũng chỉ để níu kéo một tình yêu, một tình cảm bạn muốn lấp đầy khoảng trống của con tim. Điều ấy chỉ là một khía cạnh mà thôi. Đơn giản là: nếu họ yêu bạn, họ sẽ không để mất đi bạn. Níu kéo trong tình yêu nếu mình còn yêu họ là một điều đúng đắn, nhưng đừng mù quáng để họ nghĩ rằng: mình cần họ, mình không thể sống thiếu họ. Tôi cần tình cảm từ họ, tôi cần họ yêu thương tôi, vậy họ có suy nghĩ giống tôi chăng ?
Là thế đấy, yêu thương nó mong manh là từ đấy mà ra ? Đôi khi các chàng trai lại làm các nàng khó xử, chỉ đơn giản là bạn ghen tuông, giận hờn vô cơ hay cãi nhau vì những lí do trẻ con. Yêu thì dễ, nhưng buông tay thì khó. Hãy cứ thử một lần “FA”, không phải là muốn hay không, nhưng yêu đương nhiều cũng nên có lúc đừng lại để nghỉ ngơi. Đừng bắt trái tim chịu quá nhiều tổn thương nữa. Là con gái, nên tập cách yêu thương, chăm sóc bản thân mình.
Không phải tôi không muốn yêu thương một ai đó, nhưng mà tôi đang cảm thấy thật mệt mỏi, tôi mất hết lòng tin vào một tình cảm. Phải chăng: yêu nhau rồi cũng chỉ để chia tay. Họ quen một ai khác và tôi cũng vậy, để lại sau lưng là bao quá khứ, kỉ niệm một thời về nhau. Họ nhìn nhau với vẻ dửng dưng, như một con người xa lạ vô tình thấy ngoài đường… Tôi ghét cảm giác ấy, thà là không nhìn thấy, còn hơn là thấy rồi lại cảm giác nhớ, buồn thương…
Quan tâm mọi người, sống để san sẻ, hy sinh niềm hạnh phúc của mình cho mọi người là đúng. Tôi sống là vậy, vì tôi hiểu là, nếu tôi chọn “FA”, không phải vì tôi thích hay không. Mà là, tôi có thể đem niềm vui đến mọi người. Và tôi “FA” là thế !