Nguyên kể với tôi rằng chị gái họ hàng xa của cô ấy đang thầm mến một anh chàng khối trên của trường đại học chúng tôi, muốn cô ấy đi tìm hiểu anh ta và báo lại cho chị, mỗi thông tin về anh sẽ có tiền phí là 100.000. Gía cả hấp dẫn như thế tất nhiên làm Nguyên không thể chối từ.
Ảnh minh họa
Nguyên là bạn tôi, cô bạn vui tính với vẻ ngoài xinh xắn, cái miệng leo lẻo nói ngọt như đường phèn, nhiều lúc làm tôi muốn tan chảy. Khác với tôi – một con bé ít nói, khá trầm tính và rất bướng bỉnh. Hai chúng tôi ngồi chung bàn và những cuộc tranh luận cùng quan điểm với nhau nên đã trở thành đôi bạn thân lúc nào chẳng hay.
Theo lời Nguyên kể, tôi được biết chị của Nguyên để ý Hải – vị học trưởng vang dội lẫy lừng của trường chúng tôi. Ồ! Con người ưu tú như vậy được người ta thích cũng là chuyện thường tình. Anh ta sở hữu một chiều cao khiến người khác phải ghen tỵ không thôi, hơn nữa khuôn mặt tuy không quá xuất sắc nhưng lại dễ nhìn, nét mặt hiền lành ấm áp, đáng tin cậy.
Hôm nay, Nguyên bỗng dưng đăng kí một lớp dạy võ ở trung tâm. Tôi bất ngờ réo lên hỏi lí do Nguyên lại hứng thú với bộ môn này. Cô ấy đáp lại tôi với bộ mặt tỉnh bơ “Tên Hải ấy học võ ở đây, tao vào đây học chung với hắn theo dõi cho tiện!’’
Tôi khinh thường “Mày có cần phải làm đến nước này không?’’
“Rất đáng! Vì… đây là nhiệm vụ của tao mà. Cuối tháng nhận tiền tao khao mày’’ Nói xong Nguyên chạy biến.
***
Ít ngày sau đó, Nguyên tới nhà tôi chơi, tặng tôi một hộp kẹo trái cây đủ màu, nhìn vui mắt phết. Cầm hộp kẹo trên tay, tôi đoán ngay là nó có chuyện muốn kể cho tôi đây. Tôi niềm nở hỏi “Mày có chuyện vui à? Hôm nay còn biết tặng kẹo cho tao cơ đấy!’’
“Ừm!’’ Nguyên cúi đầu đáp khẽ.
Tôi lôi kéo ống tay nó, dục nó nói. Sau vài phút ấp úng, Nguyên mới quay sang chủ đề chính.
-Tên Hải đó. Hắn, hắn tỏ tình với tao.
Tôi trợn tròn mắt, mặt ngạc nhiên không thể tin được “Hả. hả?’’ Tôi vô thức hỏi lại
Nguyên nói tiếp “Thời gian kể từ lúc tao vào học không dài, tao cố ý bắt chuyện với hắn, lúc đầu hắn có vẻ khó chịu nhưng mấy ngày sau cũng quen dần, nói chuyện với tao nhiều hơn, thế là tụi tao chính thức trở thành bạn bè. Thật không ngờ, chỉ mới ba ngày kể từ khi tụi tao thân thiết, hắn, hắn lại tỏ tình với tao!’’ Nguyên bối rối kể lại
“Mày trả lời sao?”
“Tao đồng ý!” Nguyên e dè nói.
“Mày đồng ý?? Mày thích anh ta sao?’’ Thật khó hiểu, mới vài ngày đây thôi Nguyên còn tỏ ra mình chẳng quan tâm đến, tiếp cận anh ta chỉ là mục đích giúp chị gái.
“Không! Mày đùa à, đó chỉ là kế hoạch để tao hiểu thêm về anh ta nhiều hơn, làm thế mới có thông tin đưa cho chị gái chứ?’’ Nguyên nghiêng mặt khó chịu.
“Đừng Nguyên à! Đừng nên làm thế, mày đang đùa giỡn với tình cảm của người ta đấy!” Ôi! Nguyên của tôi từ bao giờ đã biết đến loại sự tình lợi dụng này cơ chứ.
“Mày không cần phải lo lắng, có lẽ anh ta cũng chỉ tùy hứng nhất thời! Chẳng bao lâu nữa anh ta cũng sẽ ngán.”
Nguyên đứng dậy “Muộn rồi, tao phải về nhà. Quên mất ngày mai là ngày đầu tiên hẹn hò của tao và Hải, phải về chuẩn bị chứ. Bye mày!” Nguyên không đợi tôi nói hết, vụt nhanh ra khỏi nhà.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô bạn cho đến khi cô ấy biến mất sau cánh cửa, lòng dâng lên nỗi buồn vô cớ. Cô bạn ngây thơ của tôi kể từ nay đã có bạn trai rồi đấy! Tôi nên chúc mừng hay lo lắng đây?
Ngày hôm sau, quả nhiên tin tức về chuyện vị Học trưởng hội học sinh lẫy lừng – Hải chính thức hẹn hò với Nguyên đã lan khắp cả trường với tốc độ chóng mặt.
Nguyên của tôi từ ngày đó đã trở thành con người hoàn toàn khác.
Cô ấy thường xuyên trang điểm kĩ càng, khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu mới nổi, phối phụ kiện phong cách lấp lánh và hơn hết cô ấy còn thoa cả lên người loại nước hoa mà tôi bị dị ứng. Tại sao thế? Cô ấy biết tôi bị dị ứng với mật ong mà, hay cô ấy có ý khác không muốn tôi lại gần? Nguyên của tôi ơi! Cô ngày càng cách xa tôi, hình như giữa chúng tôi xuất hiện khoảng tường vô hình chặn lại, thế giới tình bạn mà hai đứa từng tạo dựng ngày một mờ đi trong vô thức.
Còn về Hải, anh chàng ấm áp dịu dàng kia vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều về bề ngoài, chỉ khác một điều là anh ta đang có bạn gái, sự quan tâm lo lắng về một ai đó quan trọng trong lòng ngày một dâng cao. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ ánh mắt anh nhìn Nguyên, tôi khá nhạy cảm khi nhìn vào ánh mắt của ai đó nên hẳn nhiên nhận ra. Ngày qua đi, tôi càng lo lắng cho Nguyên nhiều hơn. Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn môt điều Hải đã thực sự yêu Nguyên nhiều hơn tôi tưởng. Lúc Nguyên đi, lúc Nguyên ăn, lúc Nguyên học bài, lúc Nguyên giận dữ, nghiêm túc, nét mặt anh ta hạnh phúc nồng nàn, cưng chiều cô hết mực như hận không thể cho Nguyên cả thế giới. Thế nhưng đằng sau thứ tình cảm mặn nồng mà hai người trót trao cho nhau có thật sự là tốt đẹp? Liệu Nguyên đang giả vờ với thứ tình cảm này hay sự thật rằng cô đã yêu?
Tôi tới tìm Nguyên, vừa vào nhà tôi thấy cô đang hì hục với đống túi sách hàng hiệu. Tôi cất tiếng chào cô.
Cô ấy liếc qua tôi một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc đang dở của mình.
“Cậu ngồi xuống đi! Mình có việc nhờ cậu!” Nguyên nói với tôi. Cô ấy thay đổi cách xưng hô, từ ‘mày’ theo kiểu thân thiết thành ‘cậu’ một ngữ xa lạ mà chúng tôi từ đầu chưa quen biết với nhau mới dùng. Tôi kìm nén nỗi thất vọng dâng trào trong lòng, ngồi ngay ngắn vào ghế, mở miệng “Nguyên này, thật ra…”
“Cậu đợi chút!” Không để tôi nói hết câu, Nguyên cố ý cắt ngang.
Cô lục lọi trong tủ, lôi ra một chiếc túi dày cộm. Cô ấy đưa tôi, cười hiền từ “Cậu giữ giúp mình mấy hôm, mẹ mình mà phát hiện có thứ này trong phòng thì khổ. Có rất nhiều quà bên trong đấy, nếu cậu thích thì có thể lấy hết!”
Tôi thận trọng nhận lấy “Cái gì đây? Sao cậu lại không muốn mẹ phát hiện?” Tôi cũng thay đổi cách xưng hô, nếu cô ấy đã muốn xa cách thì tôi sẽ vui vẻ đáp ứng thôi. Mặc dù không muốn vậy nhưng có lẽ lòng tự trọng của tôi quá lớn không thể kiềm chế.
“Cậu về nhà mở ra xem hẳn biết!”
Được rồi, tôi có thể xem là câu nói vừa rồi của cô có ý tiễn khách, giọng điệu quá rõ ràng còn gì.
Tôi cắn răng, ngước mắt lên nhìn Nguyên, cô ấy cửa cười nửa không, hành động đó làm tôi giận lắm, tôi đứng lên tuyên bố “ Tôi với cậu từ đây cắt đứt quan hệ không liên quan gì với nhau nữa. Còn đống đồ này tôi sẽ giữ hộ cho cậu, cứ xem như là việc cuối cùng tôi có thể làm cho tình bạn của chúng ta suốt bao năm qua!” Sau đó tôi đứng dậy thủng thẳng cầm đống đồ chạy nhanh về nhà. Tôi cảm thấy mình như bị xúc phạm nặng nề. Tôi quan tâm lo lắng cho Nguyên biết nhường nào, ấy thế mà cô lại làm tổn thương tôi, dùng dòng điệu cụt ngủn để nói với tôi, còn bảo rằng: có thể lấy hết đồ trong túi nếu tôi thích. Cô ấy đang xem tôi là cái gì vậy? Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc dễ dãi khi để người khác lợi dụng tùy hứng rồi.
Cô sai rồi Nguyên ạ! Người tùy hứng đùa giỡn với tình cảm người khác chỉ có thể là cô, không phải là lời chế nhạo bêu xấu học trưởng Hải mà cô từng kể với tôi đâu.
Về nhà, tôi mở chiếc túi ra xem, bên trong nó là những món quà và cả hàng chục bức thư tình mang tên người gửi ‘Hải’. Nguyên chưa từng mở ra đọc nên bìa thư vẫn còn nguyên như mới. Còn quà thì hộp nào hộp nấy cũng là màu hồng đơn điệu xếp chồng lên nhau. Tôi nghĩ Nguyên không có ý định lấy lại những thứ này nên đành mạo phép mở từng hộp quà ra. Nào là bánh, kẹo, socola, dây chuyền, nhẫn, thú nhồi bông và nhiều phụ kiện thời trang mới nổi trên thị trường. Tôi bĩu môi, cẩn thận gói lại nguyên vẹn như cũ. Là tôi tôn trọng thành ý của Hải dành cho Nguyên chứ nếu không những món đồ này sớm được tôi quăng đâu đó vào xó tủ rồi. Học trưởng Hải ra tay cũng phóng khoáng thật, thế mà Nguyên còn không cần cơ đấy. Tôi thương hại thay cho anh ta.
Kể từ đó, tôi luôn chăm chú vào việc học trên giảng đường, không nghĩ ngợi hay quan tâm gì đến những tin tức về Nguyên và anh chàng học trưởng nữa. Tôi chưa gặp lại Nguyên lần nào kể từ lần cuối bọn tôi nói chuyện với nhau ở nhà cô ấy, có lẽ cô bạn đang vui đùa quanh quẩn đâu đó rồi, còn để ý đến việc học nữa đâu?
Tin tức chia tay của hai người bọn họ được truyền qua vô số cái miệng rồi đến tai tôi. Tôi cũng thờ ơ, không để ý gì nhiều. Qua một thời gian, tin tức cũng lắng xuống, mọi người không ai nhắc tới nữa.
Sau buổi làm thêm, tôi ghé vào tiệm bánh mua hai ổ mì rồi đi đến công viên. Sức ăn của tôi mạnh lắm, đã ăn thì phải ăn cho nhiều, cho no triệt mới thỏa mãn nhu cầu của cái bụng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sau bệ đài phun nước, ngấu nghiến ăn. Đúng là đói bụng ăn gì cũng thấy ngon, ăn hết một ổ rồi mà còn thòm thèm ăn tiếp. Tôi đặt tay vào ổ mì thứ hai chưa kịp cầm lên thì nghe có tiếng thút thít ở bên cạnh. Tôi giật mình ngó quanh, phát hiện bên cạnh tượng đài phun nước có một chàng trai ngồi trên ghế đá đang chôn mặt vào giữa hai bàn tay, trông anh ta có vẻ chán đời, tuyệt vọng lắm, âm thanh thút thít lúc nãy chẳng lẽ là của anh ta?
Tôi ngạc nhiên đến độ trật tay khỏi thành ghế, đánh đổ cốc chanh muối nóng.
Nghe tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên nhìn. Không nhìn lại thì thôi, nhìn rồi lại khiến cho tôi giật bắn cả mình, ngạc nhiên đến độ hận không thể móc mắt ra lau chùi một lượt để nhìn rõ tình hình trước mặt. Anh ta, anh ta chẳng phải là Hải – Học trưởng hội học sinh trường tôi sao, à, nói đúng hơn là bạn trai cũ của Nguyên.
Tôi lỡ đãng nghiêng đầu, nhìn ổ mì còn nguyên cầm trên tay. Anh ta vẫn tiếp tục nhìn tôi, không nói gì. Tôi đổ mồ hôi hột, sao anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Mặt tôi dính nhọ à?
Bỗng anh ta mở lời “Cô là bạn của Nguyên?”
Sống lưng tôi hóa căn thẳng, tôi thận trọng quay qua nhìn anh ta thêm một lần nữa “Không!”
Sao anh ta lại biết tôi là bạn của Nguyên? Rốt cục cô ấy đã kể với anh ta về tôi như thế nào. Mặc dù không biết mọi chuyện ra sao nhưng tiềm thức mách bảo tôi rằng nó chẳng có gì hay ho.
“Cô nói dối! Cô chính là bạn của Nguyên!” Anh ta nói với vẻ kiên định.
Tôi bỏ ổ mì vào túi, sách cặp đứng lên “Chúng tôi…đã từng là bạn! Bây giờ thì hết rồi!” Bỏ cho anh ta câu trả lời, tôi rời khỏi công viên. Trời ạ! Trời đánh tránh bữa ăn cho tôi nhờ! Tôi đang ăn rất ngon miệng mà.
Tôi không biết phản ứng của anh ta ra sao khi nghe tôi trả lời vì tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng việc anh ta nghĩ về tôi ra sao cũng không nằm trong phạm vi cần tôi để tâm đến.
Kể từ ngày đó anh ta lúc nào cũng bám theo tôi chỉ để hỏi một câu “Rốt cục tại sao Nguyên lại chia tay tôi không lấy một lí do. Hãy nói cho tôi biết!”
Tôi đã rất nhiều lần trả lời “Tôi không biết!”…Nhưng anh ta vẫn không tin, bám theo đòi tôi giải thích cho bằng được.
Tôi bực mình lắm, anh chàng này đúng là phiền phức, không tôn trọng quyền riêng tư của người khác gì cả, tôi đã bảo tôi không biết cái gì hết về chuyện hai người rồi cơ mà, anh nghe không rõ hả? Người ta nói rằng ‘Chuyện cũ đã qua thì đừng nhắc lại làm gì’ vì thế tôi không đả động đến chữ nào về chuyện cũ, hơn nữa làm sao tôi có thể nói rằng: ‘Nguyên không yêu anh, cô ấy chỉ cố ý khiến anh để ý để tiện tìm hiểu thông tin về anh bán lại cho cô chị họ hàng xa với giá 100.000 một tin?’ Sao tôi có thể làm vậy được. Mặc dù giờ đây tình bạn giữa tôi và Nguyên đã không còn, nhưng không thể vì thế mà tôi đi nói với bạn trai cũ của cô về việc cô đùa giỡn với tình cảm của anh ta được? đó là việc làm không tốt ảnh hưởng đến hình tượng của Nguyên, tôi tôn trọng Nguyên, tôn trọng quyết định của bạn ấy lúc đầu và cho đến tận bây giờ. Bao che chuyện xấu cho người thân là một việc làm không đứng đắn nhưng trong một số trường hợp đôi khi không dùng đến thì sẽ thật phiền phức. Tôi biết quý công tử Hải đây là một anh chàng thật thà và luôn hết mình vì những người anh ta yêu thương, nhưng Nguyên lừa dối anh ta suốt một năm trời như vậy liệu anh ta sẽ bỏ qua sao? Ắt hẳn quý công tử đây là lần đầu tiên chịu sự tổn thương sâu sắc như thế này, với lại tôi biết lúc trước anh yêu Nguyên nhiều lắm nhưng bây giờ tôi chẳng thể hiểu rõ tình cảm anh đối với Nguyên như thế nào nữa rồi. Nguyên lừa dối anh hẳn anh sẽ bỏ qua chứ? Anh yêu Nguyên nhiều lắm mà, anh chắc rằng sẽ không nói những câu gây tổn thương tới Nguyên ư? Không! Tôi giờ đây chẳng thể xác định rõ nữa rồi, tình cảm con người là một bài toán chẳng thể lí giải nổi, nó như thời tiết giao mùa thay đổi liên tục. Ai mà biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì cơ chứ. Tôi không phải loại người tùy tiện đâu.
Tôi lạnh mặt không nói, anh ta càng lì lợm bám theo.
Sáng sớm, anh ta chắn đường tôi trước cổng nhà nhưng rõ ràng biết tôi đang trễ học đến nơi, không so đo làm gì, tôi nhịn. Trưa về, anh ta đứng trước cổng trường đại học kéo tay tôi kì kèo hỏi chuyện, tôi lại nhịn. Chiều tan học, bụng tiêu hóa của tôi không được tốt, lại sắp không nhịn nổi đến nơi bèn chạy nhanh vào nhà vệ sinh công cộng ở công viên để giải quyết nhu cầu của cái bụng, lúc đi ra thì thấy anh đang nhàn nhã đứng sau gốc cây cười cười vẫy tay với tôi, phen này tôi cũng nhịn.Tối đến, tôi đi dạo phố trong khí trời mát mẻ, anh ta lại lủi hủi đi theo sau lưng tôi như đang đòi nợ. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến ngày thứ mười hai, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, phẫn nộ hét lên ‘’Tôi chẳng quen biết gì với anh cả thế nên làm ơn hãy để cho tôi được yên, anh có biết anh đang làm phí thời gian của tôi không?’’
Anh ta vẫn nhìn tôi, không đáp. Hồi lâu, mới nói “Tôi để ý thấy ngày nào cô cũng ăn vặt. Cô không sợ béo lên à!?”
Được rồi, anh ta đang cố ý lãng tránh câu hỏi của tôi, không lẽ anh ta bị chứng bệnh ‘vô cảm’ sao, tôi nói như thế mà anh ta không cảm thấy mình bị xúc phạm à. Nhưng khoan đã, câu nói vừa rồi của anh ta phải chăng đã động đến nỗi đau của tôi.
Tôi tức giận trợn mắt, liếc anh ta một cái “Mắc mớ gì đến anh!’’ Con số cân nặng của bản thân luôn làm tôi không vừa mắt, rất muốn nổi cáu khi nhắc đến.
Anh ta bụm miệng cười, vẫy tay chào “Thôi, hôm nay tôi có việc bận về trước. Bye!’’
Tôi mặc kệ hắn, anh ta nói như phổng chúng tôi thân thiết lắm không bằng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng chẳng hiểu sao như thấy ấm áp lạ thường. Tôi khựng lại một lúc, bật cười, có lẽ cũng khá lâu tôi không kết thân bạn bè nên thấy hơi lạ và nhớ những câu chào hỏi thân thiết đời thường.
Mấy ngày sau đó cũng như thường lệ, ngoài giờ học ra anh ta vẫn bám theo tôi, có điều giờ đây anh ta chẳng hỏi han tôi câu nào về Nguyên nữa, đơn giản là chỉ lặng lẽ bám theo.
Tôi cũng đã quá chai với hành động đó nên để mặc, muốn làm gì thì làm, chí ít anh ta không kì kèo hỏi tôi chuyện của Nguyên như mấy hôm trước.
Thi thoảng vào siêu thị mua bánh, có khi tôi còn tốt bụng mua luôn cả hai phần. Bám theo tôi chắc anh ta mệt phết, còn tôi tạm coi anh là vệ sĩ riêng vậy, dẫu sao tôi sống một mình ở chốn đất khách quê người, bạn bè cũng chẳng có nhiều, buổi tối làm thêm về muộn, có người đi bên cạnh cũng đỡ lo.
Từ đó tôi và anh ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, à, nói đúng hơn là số lần chúng tôi cãi nhau còn nhiều hơn lần chúng tôi nói chuyện đàn hoàng cho ra trò. Mà cũng thiệt tình, anh ta phiền phức hơn tôi tưởng, rất hay bắt bẻ tôi đủ điều, cái gì mà: Cô suốt ngày ăn vặt, không sợ tăng cân à; Hoạt bát giao lưu với bạn bè đi, suốt ngày rảnh rỗi ngồi ở công viên trầm ngâm đủ chuyện, người nào nhìn vào tưởng cô bị triệu chứng ‘trầm cảm’ không hay; Cô quá hậu đậu, làm chút việc ấy mà chẳng xong,… Được rồi, anh ta rất đủ tiêu chuẩn để làm mẹ của tôi, có khi còn kinh nghiệm hơn đấy chứ. Tôi bảo này, là hắn suốt ngày bám theo tôi chứ tôi có cầu kéo hắn đâu?
Một ngày chủ nhật, tôi cùng anh ta ngồi trong công viên đánh cờ, tiện miệng liền hỏi “Này, anh không muốn biết chuyện của Nguyên nữa à?”
Động tác của anh ta khựng lại một lúc, cười cười “Muốn biết thì sao? Không muốn biết thì sao? Mắc mớ gì đến cô!”
“Ơ hay, thế anh luôn bám theo tôi làm gì, chuyện của anh có mắc mớ gì đến tôi đâu!” Tôi tức giận quát, nhanh chóng giọn dẹp bàn cờ, miệng lầm bầm “Tên đê tiện nhà anh!”
“Sao tôi lại thành đê tiện thế kia!?’’ Anh ta nhìn tôi, buồn cười.
“Tôi biết ý đồ của anh rồi. Anh không moi được thông tin của Nguyên từ tôi nên mới kiếm cớ trả thù chứ gì? Anh đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!” Tôi hắn giọng “ Ngay từ đầu khi nhìn nhận cách trả thù biến thái của anh, tôi đã biết anh là người chẳng hay ho. Còn ăn chực của tôi biết bao nhiều là đồ ăn. Tôi…”
“Tôi biết hết chuyện rồi!” Anh ta đánh gãy lời tôi nói.
Tôi câm nín, mất hết khả năng ngôn ngữ. Anh ta nói tiếp “Là chị họ hàng xa của cô ấy nói lại với tôi!”
Bấy giờ mới lấy lại ý thức “sao chị ấy biết?”
Anh ta nhún vai, nửa cười nửa không “Sao biết!”
“Nguyên biết chuyện anh đã biết chứ?’’ Thực ra đây là vấn đề mà tôi để tâm đến nhất. Nếu anh ta mà làm Nguyên tổn thương, tôi không tha cho hắn đâu.
Anh nhìn tôi, nheo mắt “Không nằm trong phạm vi cần tôi bận tâm!’’
Tôi rối cả lên, kéo tay áo hắn “Rõ ràng đi, rốt cục là Nguyên có biết chuyện này không?”
Anh nhíu mày, hất tay tôi ra, đáp “Chưa, cô ấy chưa biết!”
Tôi ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh ta một cái, tôi bật người dậy khỏi ghế đá, ném cho anh ta nụ cười tươi rói “Chuyện anh cần biết giờ đây cũng đã biết, đừng đi theo tôi nữa làm gì. Với lại nếu anh muốn trả thù tôi thì tôi trân trọng báo tin, anh thắng rồi đấy, anh đã báo thù được tôi rồi, trong suốt mấy ngày hôm qua thú thật lòng kiên nhẫn của tôi đã bị anh đàn áp! Chúc may mắn!” Tôi định quay người rời khỏi.
“Này cô kia!” Anh gọi theo.
“Hửm?” Chuyện cần biết đã có đáp án rồi, anh ta còn muốn gì nữa đây.
“Cảm ơn! Hãy gửi lời ‘cảm ơn’ của tôi đến với Nguyên” Anh ta cười nói.
Hả? Anh ta vừa nói gì, sao tôi nghe chẳng hiểu ra sao vậy “Sao anh lại muốn cảm ơn Nguyên? Anh rất vui khi bị cô ấy đá?’’ Tên Hải này yêu quá hóa dại luôn rồi, thật tội nghiệp cho anh ta.
Anh nhìn tôi, lắc đầu cười “Cô sẽ biết vào một ngày không xa! Nói chung cứ chuyển lời của tôi như thế với Nguyên”
“Ừ!” Tôi đáp.
—
Thế rồi một ngày, một tuần, một tháng….. anh không còn lặng lẽ theo sau tôi nữa, chúng tôi kể từ ngày hôm đó cũng chẳng gặp lại nhau lần nào. Tôi nhận ra rằng không biết tự lúc nào lại hình thành thói quen quay đầu nhìn lại đằng sau, nhưng kết quả lại mang về sự thất vọng tràn trề cho chính bản thân. Đó là cảm giác gì vậy? Cái cảm giác hụt hẫng khi nhận ra rằng đằng sau chẳng có ai kia, cái cảm giác tủi thân muốn khóc khi nghĩ rằng ai kia đã không còn quan tâm đến mình nữa, cái cảm giác căm tức khi nghĩ ai kia tiếp cận tôi chỉ vì mục đích riêng của bản thân. Ừ! Tôi rất nhớ anh ta, nhớ giọng nói, nhớ cả lời trêu nghẹo cợt nhã của anh, nhớ khi anh trẻ con lải nhải theo sau tôi chỉ vì tôi không mùa thêm mì cho anh, nhớ cả lúc hậu đậu vấp phải hòn đá té ngã, chính anh ta là người mua thuốc bôi lên chân cho tôi,… Nhớ! Nhớ hết.
Mặc dù tôi không chắc chắn rằng những hành động đấy anh có xuất phát từ thực tâm hay không, có điều tôi vẫn thấy nhớ, thấy luyến tiếc từng khoảng khắc khi được ở bên anh.
Không tự chủ bước về phía công viên, tôi chọn chiếc ghế đá mà anh đã từng ngồi khi chúng tôi lần đầu gặp nhau tại đây. Tôi vuốt ve chiếc ghế rồi nằm dài ra, ngước mắt lên khoảng không trong xanh ấy.
Cắn môi, nhịn xuống tiếng khóc thút thít, lại ngăn không được nước mắt rơi xuống.
Đáng ghét, có cái gì mà phải khóc!
Tôi dùng sức xóa nước mắt trên khuôn mặt, không hiểu mình khóc vì cái gì, tôi rõ ràng không cần anh ta đâu. Chỉ….chỉ là thấy nhớ thôi mà! Anh ta bất quá chỉ là tên quỷ đáng ghét hay trêu ghẹo tôi.
Và thế không nhịn được tôi khóc òa lên. Tôi thấy mình tủi thân lắm, cứ như một con ngốc trông mong vào cái thứ hư vô không có kết quả tốt lành, tôi đã bảo là tôi không cần thích ai rồi mà, tôi không cần ai hết, tôi rất mạnh mẽ.
Cái đồ đê tiện tên Hải đó đã làm xáo trộn cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tôi đổ lỗi cho anh ta hết đấy, tôi không biết đâu.
Chợt có một bàn tay đàn ông nào đó khẽ chạm vào đôi mắt ướt đẫm hàng nước mắt tuôn chảy, khẽ vuốt nhẹ, cười khẽ. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm tôi giật nảy mình, nhìn qua.
Là anh, tên Hải mà tôi đang thầm rủa.
Tôi đẩy anh ta ra, hét lên “Đi đi, chẳng phải anh đã đạt được mục đích rồi sao, anh đâu cần tôi nữa!? Cái đồ xấu xa nhà anh đâu quan tâm đến cảm xúc của người khác chứ! Tôi ghét anh lắm!”
Anh bước tới, ngồi kế cạnh tôi. Tôi khó chịu định đứng dậy, ai ngờ anh ta lại túm cổ áo tôi, kéo xuống.
“Này này cô bé! Cớ gì mà em lại ghét anh chứ, anh có làm gì đâu?” Anh ta dùng đôi mắt cún con nhìn tôi.
Nhưng đời nào ngọn lửa trong lòng tôi lại bị đôi mắt long lanh đáng yêu kia dội lạnh “Buông ra, cái đồ bạo lực nhà anh!”
“Này, em lại mắng anh nữa rồi! Thật không đáng yêu chút nào!” Anh thở dài, ôm chặt lấy cơ thể tôi ghì vào lòng.
“Này! Em vừa khóc?’’
“Sao tôi lại phải khóc, rõ ràng là anh nhìn nhầm!” Có chết tôi cũng không chịu thừa nhận đâu, rất mất mặt.
Tôi nghe một tiếng cười khẽ thật nhỏ phát ra ở trên đầu. anh lại nói “Anh đi theo em mấy ngày rồi đấy! Thật cực khổ khi phải gập lưng mà cúi xuống để em không phát hiện! Giờ khắp người đều nhức mỏi!’’
‘Thịch!’ một cái, tôi sững sờ, nhìn anh nói trong vô thức “Anh, anh đi theo tôi?’’
“Ừ!” Anh nở nụ cười tươi rói, nhéo mũi tôi “Con nhỏ ngốc này, sao dạo này thấy em ốm hẳn ra. Bữa trước thấy mặt như quả bí ngô lắm mà!”
Tôi vùng bật dậy khỏi vòng tay của anh “Đừng ôm tôi! Anh với tôi có quen biết gì nhau!” Cái tính trẻ con ương bướng của tôi lại bộc phát, nhưng lời đã nói thì không thu lại được vì vậy tôi quay lưng chạy khỏi, nước mắt của tôi dường như không thể kiềm chế được nữa, tôi lại càng không muốn anh nhìn thấy tôi khóc.
Một bàn tay níu tôi lại, kéo thẳng vào lòng. Anh ôm tôi, thì thầm bên tai “Em đã chuyển lời ‘cảm ơn’ của anh đến Nguyên chưa?’’.
Bấy giờ, những giọt nước mắt chua chát không thể chịu đựng hơn nữa, tuông ra. Tôi khóc, khóc trong sự đau lòng lẫn uất ức. “ Nguyên! Nguyên! Nguyên! Lại là Nguyên! Với anh lúc nào cũng chỉ là Nguyên! Chúng ta bắt đầu cũng vì chuyện của Nguyên! Đến cuối cùng anh cũng chỉ hỏi tôi về Nguyên! Anh xem tôi là cái gì? Anh đang đùa bỡn tôi đấy ư?”
Anh cứ thế nhìn tôi, không nói gì, trên môi vẫn là nụ cười ranh mãnh “Thừa nhận đi, em đang nhớ tôi phải không?’’
Tôi im lặng, vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận.
Tiếp sau đó, anh móc chiếc điện thoại từ túi ra, nhấn số, áp vào tai. Tôi ngây ngốc nhìn một loạt hành động của anh, mờ mịt khó hiểu.
Người đầu dây bên kia bắt máy, anh ôm tôi mỗi lúc chặt hơn. Vì bị anh ôm chặt nên tôi có thể nghe thấy phía bên kia đầu dây phát ra là một giọng nữ thập phần quen thuộc. Và rồi….anh hét to “Nguyên à! Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh gặp được cô ấy!” Anh cuối xuống quan sát biểu hiện của tôi, nói tiếp “Cô ấy đó, một con nhỏ kì lạ cho anh bao phút giây đẹp đẽ. Anh đã biết cảm giác nhớ một người, yêu một người và thấy người đó khóc, anh sẽ đau lòng biết cỡ nào. Những cảm giác đấy nó không đến với anh khi anh ở bên em, có thể là anh không thật sự yêu em một sách sâu đậm như anh đã nghĩ. Nguyên à, khi ở bên em cảm giác mà anh cảm nhận được là sự ấm lòng lạ thường, muốn chiều chuộng em hết mức có thể, anh nhận ra rằng đó chỉ là một sự yêu mến, quan tâm em như em gái của mình chứ không phải yêu. Vốn dĩ anh chưa bao giờ yêu ai đó nên cứ ngộ nhận đó là tình yêu. Sau khi em bỏ anh, cảm giác trong anh lại biến thành mất mát và buồn bã, anh đã tìm trên mạng rất nhiều chứng bệnh sau khi thất tình, hóa ra anh không đau khổ, tuyêt vọng đến mức thái quá như trên đó miêu tả. Nhưng khi cô ấy chỉ cần rơi một giọt nước mắt, lạnh lùng hất hủi anh, dùng những lời cay độc nói với anh,…lúc đó mới chính là nỗi buồn sâu kín trong anh bộc phát, là độc nhất vô nhị khiến anh suy nghĩ mãi và đau lòng. Ông trời đưa anh đi ngang qua đời em chỉ để cho anh biết cảm nhận của tình yêu, ban cho anh cô gái mà anh thực sự coi trọng. Đừng giận anh nhé, hãy bỏ qua cho sự ích kỉ của anh. Đồng thời tất cả mọi chuyện em dấu anh anh đều biết hết tất rồi, anh tha thứ cho em đấy, thế nên em cũng phải tha thứ cho anh!”
Anh dập tắt điện thoại, bỏ vào túi “Nỗi lòng của anh anh đã nói ra hết rồi, đừng giận anh nữa nhé!”
Tôi đờ người trong thẫn thờ, chẳng biết nói gì, để mặc cho anh siết chặt vào cái ôm mang đầy mùi vị hạnh phúc.
Trong phút giây rạo rực đó, trong đầu tôi chỉ còn vang lên một câu nói của anh “Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh gặp được cô ấy!”