
Một ngày của ông Trần Đình Chương (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thường bắt đầu từ 6 giờ sáng. Khi đã xong công việc bỏ mối "hàng" cho thương lái, ông lại chuẩn bị vợt, nước uống và xách đồ lên xe tiến về những "bãi hàng" của ông để vợt cào cào, châu chấu.
Xem Video: Theo chân thợ săn cào cào, châu chấu -đỉnh- có tiếng ở Đà thành
Những nơi mà ông Chương gọi là "bãi hàng", thực chất là những bãi cỏ lớn, ruộng hoang mà ông vô tình phát hiện được trong suốt 15 năm đi săn loài ăn lá cây này.
Hôm chúng tôi theo chân ông đi bắt cào cào, châu chấu, bãi mà ông Chương vợt thức ăn cho chim thuộc huyện Thăng Bình (Quảng Nam) - một "bãi hàng" mà theo ông đánh giá là có rất nhiều mồi ngon và chỉ có ông mới có thể tìm ra để săn.
"Có hôm tôi đi ra tận Huế, Quảng Trị hay vào Quảng Ngãi để săn "hàng", những chuyến đi như vậy tôi thường dậy từ 3h sáng và đi tới tận 21h đêm chạy về để kịp giao cào cào cho khách", ông Chương chia sẻ.
Đưa tay lau những giọt mồ hôi, ông Chương kể về cơ duyên đến với cái nghề lạ này. Cách đây 15 năm, ông có sở thích chơi chim nên ông thường đi bắt "mồi" cho chúng ăn.
Đến một thời gian, khi số lượng "mồi" ông bắt quá nhiều, mà chim lại ăn không hết nên bạn bè liên hệ hỏi mua số cào cào, châu chấu đó để cung cấp cho một số tay chơi chim khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Kèm theo đó, số người chơi chim ngày một tăng và kỹ thuật chăm sóc cũng phát triển. Thịt cào cào, châu chấu tươi sống, thơm ngon là thức ăn được săn lùng để chim khỏe, lông mượt và hót hay.
Nhận thấy tiềm lực kinh tế từ loài gây hại này nên ông quyết định sắm đồ nghề và rong ruổi khắp mọi nẻo đường để săn cào cào, châu chấu, loài côn trùng mà ông gọi vui với cái tên "hàng xanh".
"Trước người ta nghe nói bắt cào cào, châu chấu kiếm sống là dèm pha, chê bai vì cho rằng lông bông, không nghề mới đi bắt cào cào, châu chấu. Nhưng tôi nghĩ nghề nào cũng vậy, miễn là kiếm sống chân chính là làm thôi, đến giờ thì tôi lại sống khỏe với loài côn trùng này", ông Chương nói.
Ông Chương cho biết, lúc trước ở Đà Nẵng có rất nhiều người đi bắt cào cào nhưng dần dần họ cũng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe, giờ số người còn theo nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Đến Đà Nẵng nói tới cái tên Chương cào cào thì ai trong giới buôn "mồi chim" cũng biết. Vì "hàng" của tôi thì tự tin là đỉnh nhất ở đây rồi, vì giờ ít ai ở đây đi đánh đường xa và có những bãi cào cào, châu chấu ngon như tôi cả", ông Chương bày tỏ.
Người bắt cào cào, châu chấu đòi hỏi phải có sức khỏe tốt để giữ tốc độ vợt nhanh, liên tục. Ngoài ra cần phải khéo léo trong việc di chuyển vợt đúng cách để cào cào lọt hết vào bên trong mà con "hàng" không bị chết.
"Con hàng" sau khi lọt vào trong vợt sẽ nằm sâu ở dưới, lúc này ông Chương sẽ tụm vợt lại và trút vào trong chiếc túi để tiện mang theo người. Đợi khi vợt xong thì mang lên xe và cất chúng vào lồng.
Theo ông Chương, điều quan trọng nhất của nghề săn "hàng xanh" là kinh nghiệm, ai cũng phải là một nhà "cào cào học" vì nếu xác định đúng "ổ" thì có thể vợt vài tháng mới hết, thu nhập cũng ổn định.
"Con cào cào có khứu giác rất hay, cỏ, rau có thuốc là nó không bao giờ tới ăn cả. Trời nắng thì nó ở nơi khác, trời mưa lại ở nơi khác nên phải biết được tập tính của chúng thì mới săn được "hàng" ngon", ông Chương nói.
Đồ nghề để đi săn cào cào cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần một chiếc vợt vải, túi đựng, lồng để nhốt cào cào và một đôi ủng để lội ruộng.
Điều đặc biệt có một thứ không bao giờ thiếu trong túi áo của ông Chương đó là kim, chỉ để may vợt khi bị rách. Trong ảnh là chiếc vợt bị rách trong lúc làm việc.
"Có hôm vợt cả một hồi thì không thấy cào cào đâu cả, khi nhìn vào thì mới thấy vợt rách rồi. Vì thế kim chỉ luôn là thứ quan trọng nhất khi đi làm, rách ở đâu mình vá ngay đó để tránh mất thời gian", ông Chương giải thích.
Làm cái nghề này suốt 15 năm qua, cầm vợt nhiều nên tay ông Chương bây giờ đã bị chai sần. Nhưng ông vẫn quyết không bỏ nghề vì đã lỡ bén duyên rồi rất khó để dứt ra.
Dù vất vả nhưng cái nghề này đã giúp gia đình ông có thu nhập ổn định, những hôm trúng có thể kiếm được hơn triệu đồng, hôm nào ít cũng được từ 300-500 nghìn đồng.
"Cào cào, châu chấu sau khi bắt về thì phải ngồi phân loại ra từng bịch (mỗi bịch từ 10-20 con) rồi mới bỏ cho mối buôn. Mỗi bịch tôi bán với giá 3.000 - 4.000 đồng, một tháng gia đình tôi thu nhập từ 6-7 triệu đồng. Một năm thu được vài chục triệu là chuyện thường", ông Chương nói.
Cái nghề chẳng giống ai này lại là niềm tự hào của ông Chương. Khi chính những "con hàng" đó đã giúp ông có một cuộc sống ổn định hơn và làm được một việc có ích khi góp phần bảo vệ cây cối khỏi loài động vật phá hoại này.