
Theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu, chúng tôi trở về thăm chị Nguyễn Thị Huyền (Ấp Bắc Thượng, thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong những ngày hè nắng oi ả.
Trong căn phòng rộng chừng hơn chục mét vuông với những mảng tường bong tróc và loang lổ, chị đang ngồi đắp thuốc cho con trai là cậu bé Cao Xuân Đại (8 tuổi) bị gãy chân.
Gương mặt trắng trẻo với đôi mắt tròn xoe, thoáng nhìn không ai nghĩ là Đại mang bệnh cho đến khi em cố gắng trườn lên từng chút để di chuyển với đôi bàn tay co quắp.
Đại không nói được, em thỉnh thoảng phát ra những âm thanh không thành tiếng từ cổ họng rồi lại tắt lịm. Gương mặt trắng trẻo, đẹp trai, cậu bé đã từng là niềm hi vọng của đôi vợ chồng nghèo. Ấy vậy mà sau những biểu hiện khác thường, bác sĩ đã kết luận em bị bại liệt thể co cứng. Đến lúc này thì bao đau đớn và nước mắt bắt đầu dồn dập kéo đến.
“Chị không tin vào tai mình em ạ! Bế con trên tay, chị vẫn cảm giác con chị bình thường. Khi nghe bác sĩ thông báo, chị không tin nổi đó là sự thật", chị Huyền khóc nghẹn, đôi bàn tay vẫn đang vỗ về con.
8 năm đằng đẵng chăm con, chưa giây phút nào chị Huyền thôi hi vọng một ngày con sẽ gọi được 1 tiếng "Mẹ ơi"
Đến giờ, chị vẫn nghĩ con chị như những đứa trẻ bình thường. Suốt 8 năm qua chị sống trong hy vọng như thế. Nhưng sự thật cay đắng, chị vẫn phải chấp nhận. Bao lần ôm con đi, các bác sĩ đều cho biết chỉ còn hi vọng vào phương pháp ghép tế bào gốc nhưng chi phí lên đến mấy trăm triệu đồng, chị không có được nên lại ẵm con về.
Không thể đi lại được, Đại đặt đâu nằm đó với mọi sinh hoạt đều do 1 tay mẹ chăm bẵm. Chân tay em khẳng khiu như cành cây mà hễ động vào bất cứ thứ gì là gãy ngay. Nhiều lần đi làm về, chị tá hỏa phát hiện chân con gãy nhưng vì con không thể nói được, nên cứ nhăn nhó vậy thôi. Ôm con đi bệnh viện, lòng chị lại quặn thắt lại, đau không nói nên lời.
Cậu bé cố gắng trườn lên từng chút một trên chiếc chiếu
Con bệnh khiến chị Huyền không thể đi làm được ở xa, ngày ngày chị quanh quẩn ở nhà lo việc đồng áng và chăm bẵm Đại. Còn cha của Đại cũng tha hương. Người làng chứng kiến nhiều năm chị vất vả với con nên thương chị lắm, thi thoảng chạy qua chạy lại mang cho cháu quả cam hay cái bánh.
Thầy giáo Nguyễn Hữu Vinh ở gần đó cũng thường xuyên qua lại, lần nào cũng không cầm được nước mắt: “Nhìn cháu tội lắm cô ạ. Rồi mỗi lần gãy tay, gãy chân là mẹ lại tá hỏa, nước mắt ngắn dài bế con đi viện cấp cứu. Thằng bé rõ đẹp trai, trắng trẻo mà lại mắc căn bệnh này.
Tôi có biết gia đình kể giờ chỉ còn phương pháp ghép tế bào gốc thôi, nhưng kinh phí nhiều như thế, gia đình biết xoay sở ở đâu ra được cơ chứ. Chúng tôi ở đây, thi thoảng cũng chỉ giúp được chút ít nên chúng tôi mong lắm cậu bé được mọi người giúp đỡ. Cánh cửa để điều trị bệnh cho cháu đã mở ra nên chúng tôi hi vọng lắm”.
Phương pháp cuối cùng giúp con là ghép tế bào gốc với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng
Tâm sự của thầy giáo Vinh khiến chúng tôi nghẹn lại. 8 tuổi, Đại còn cả một tương lai phía trước với hi vọng điều kì diệu sẽ đến với mình để cậu bé có thể nói, có thể cười và có thể đến trường đi học.
Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi là đã đủ để chị Huyền có động lực sống. Nước mắt chị giàn giụa khẽ ôm lấy con: “8 năm rồi mẹ thèm lắm một tiếng gọi từ con. Mẹ sẽ tiếp tục chờ và mong ngày đó...”.