
Chị khẳng định với chồng là chỉ còn một con đường duy nhất duy trì việc học cho các con. Đó là chị phải chết đi để mọi người đến phúng viếng mới có tiền trang trải cho các con học, giảm gánh nặng cho chồng, lấy linh hồn phù hộ cho chồng con… trúng số độc đắc.
Người chồng đau khổ nhưng bất lực trước ý chí sắt son của người vợ. Trong suốt hai ngày đám tang của chị Nhân, người ta không nghe anh Bảo trách vợ một tiếng nào. Hơn ai hết, anh là người thấu hiểu tấm lòng của vợ. Anh nói trong nước mắt: “Vợ tôi đã cố gắng đến hơi sức cuối cùng”.
Từ ngày sinh con, chị Nhân làm lụng đến tối tăm mặt mũi, không từ công việc gì miễn kiếm được tiền. Cả những công việc nặng nhọc tưởng chỉ đàn ông mới đảm đương nổi, chị cũng không nề hà. Đến khi bị bệnh tật hành hạ, chị vẫn cố gắng đi làm, không dám chữa trị vì tiền kiếm được còn phải để đóng học cho con.
Lúc còn sống, chị chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội kiếm tiền chính đáng. Chị cũng đã tìm hiểu và làm thủ tục cho con trai nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với sinh viên học ngành hóa chất độc hại.
Chị cũng đã tranh thủ góp hụi, vay tiền từ Hội Phụ nữ, hội cựu chiến binh, thậm chí vay "nóng" bên ngoài nhưng vẫn không đủ 4 triệu đồng để đóng học phí cho con.
Anh Bảo đau đớn trước sự ra đi của vợ (Ảnh: Vietgiaitri.com)
Đến bước cuối cùng, chị Nhân kêu một bà đến bán nhà và đất đang ở. Bà này trả lời là để bàn lại với người thân, chứ đất đai đâu phải nói mua là mua liền.
Chị Nhân năn nỉ bán trả chậm, 2 triệu một tháng cũng được để có tiền đóng học phí cho các con. Bà này không chịu, chị Nhân nói nếu không chịu thì “vài bữa nữa đi đám ma của tôi”.
Nói là làm, chị Nhân “ra đi” trong sự bàng hoàng của gia đình và bà con hàng xóm. Trước lúc rời xa trần thế, chị để lại bức tâm thư tuyệt mệnh.
“Tạm biệt chồng con! Anh! Trong hoàn cảnh gia đình mình quá khổ, em không sống nổi với anh và các con. Từ một tháng qua, em bệnh, nằm xuống nhưng không ngủ được. Em nhớ đến nợ nần, đến tiền học phí của các con, đến sự khổ cực cả đời của anh.
Em đã cố gắng lắm rồi, em chạy tiền bằng mọi cách để trị bệnh, để lo đóng học phí cho các con, nhưng có ai cho mình mượn, mình vay đâu. Em khổ lắm. Em không còn lối thoát. Em biết chết trong lúc này, bỏ lại anh và 3 đứa con ngoan, hiền, học giỏi của chúng ta là em không đúng. Anh Bảo! Em thương anh nhiều lắm. Anh sống với em cả đời cực khổ, chưa có bao giờ anh được sung sướng.
Bức thư tay mà chị Nhân để lại (Ảnh: Zing.vn)
Các con, Bằng, Tâm, Ngân. Các con đừng trách mẹ, mẹ khổ nhiều lắm. Mẹ chạy tiền cho các con ăn học, bây giờ nợ nhiều lắm. Các con hãy gắng vươn lên, học tập đổi đời, đừng để cha con phải khổ thêm. Vì mẹ con mình mà cha các con phải khổ cả đời rồi… Mỹ Nhân tạm biệt!".
Vậy là chị ra đi, trong đau đớn và buồn bã. Đám tang của chị được bà con An Xuyên phúng viếng trên 40 triệu đồng, một số tiền khá lớn so với những đám tang khác tại địa phương. May sao, chính quyền và nhiều tổ chức thiện nguyện cũng cam kết giúp con cái của chị học hành đến nơi đến chốn. Vậy là sau cùng, mơ ước lúc còn sống của chị đã thành hiện thực.
Ngẫm cuộc đời này sao buồn chua chát quá, biết là xã hội luôn có sự phân hóa giàu nghèo, có người thành công thì có người thất bại. Nhưng đứng trước những số phận quá đỗi bi ai, chúng ta nhiều lúc không cầm được nước mắt.
Thương lắm người mẹ nghèo tảo tần, cả đời phấn đấu nuôi con ăn học. Gặp kẻ khác, e là đã buông xuôi cùng số phận, thôi thì chấp nhận cho con cái không được đến trường, thậm chí còn bắt con trẻ ra đời làm việc sớm để đỡ đần gánh nặng mưu sinh.
Con cái của chị thất thần buồn đau (Ảnh: Vietgiaitri.com)
Nhưng với chị Nhân, thà là mất đi cả mạng sống, còn hơn chứng kiến con cái thiếu tri thức, bởi chị tuy nghèo nhưng hiểu một chân lý giản đơn, chỉ có học vấn mới thay đổi số phận, mới giúp con của chị không gian khổ như mẹ nó ngày xưa.
Khát khao của người mẹ ấy, vừa là tư tưởng tiến bộ nơi thôn quê hẻo lánh, vừa khiến bao người muốn rơi nước mắt vì chị đã hy sinh quá nhiều, làm ngày làm đêm, vay nợ đủ tứ phương tám hướng, khiến sức khỏe tàn lụi dần theo năm tháng và cuối cùng vì túng quẫn mà chọn cách quyּên sinּh.
Đúng là trên thế giới này, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng mới khiến phụ nữ dày dặn thêm sức mạnh. Nhưng liệu họ có dại không khi từ bỏ mạng sống chỉ để có tiền phúng điếu cho con ăn học? Họ có ngốc không khi để con mình rơi vào cảnh mồ côi? Có lẽ... là có! Chính chị Nhân cũng biết điều này. Nhưng chị đã lâm vào thế đường cùng, chị đã không còn lối thoát.
Chị biết bản thân mình bệnh nặng, về sau sẽ là gánh nặng cho con nên thay vào đó, chị chọn cách ‘ra đi sớm’ để con cái được tiếp tục học hành. Sự hy sinh ấy, khiến cả làng xã bàng hoàng, cảm phục nhưng cũng chua xót đến nghẹn ngào.
Ngẫm giới trẻ bây giờ có điều kiện để ăn học nhưng không biết quý trọng, có mẹ cha yêu thương nhưng chẳng biết mang ơn. Họ cũng chẳng biết mình đã may mắn như thế nào khi có một gia đình trọn vẹn và kinh tế đủ đầy, thậm chí quay ngược phá phách và làm ô uế xã hội.
Nhưng đời là thế, trái ngang và oái oăm lắm! Chúng ta cũng chẳng biết làm gì hơn khi sự đã rồi, chỉ mong thế hệ sau có tư tưởng tiến bộ và ý chí vươn lên, để khấm khá, để hạnh phúc, để không còn những gia đình đau đớn chỉ bởi chữ “nghèo”.
Sau cùng, với những ai còn mẹ xin hãy trân trọng, với những ai được mẹ yêu thương nhưng làm khổ mẹ nhiều thì xin hãy biết ăn năn. Nên nhớ trên đời này, người có thể hy sinh mạng sống của họ cho mình - chẳng ai ngoài mẹ cha và gia đình ruột thịt!