30/10/21

Cậu học trò nghèo mắc bệnh ung thư, xin cô một lần cho làm lớp trưởng

Chẳng bao lâu sau ngày Gia Hạo bị phát hiện ung thư thận, mẹ em bỏ đi vì không chịu được cảnh cực khổ. Khi căn bệnh trở nặng, Gia Hạo mang trứng vịt đến thủ thỉ với cô giáo về ước mơ của mình. Cậu bé chỉ xin cô cho được làm lớp trưởng một lần trước khi em về thế giới bên kia.
Cậu học trò nghèo mắc bệnh ung thư, xin cô một lần cho làm lớp trưởng
Căn nhà của gia đình bà Bình và Gia Hạo.

Cậu học trò nghèo mắc bệnh ung thư bị mẹ bỏ rơi, 2 lần bệnh viện trả về

Gió rít từng cơn khiến căn nhà của vợ chồng ông bà Trần Thị Bình (tổ 1, phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) rung lên bần bật. Căn nhà tuềnh toàng, đơn sơ đến mức thảm hại nằm sâu trong rẫy cà phê, nhìn bên ngoài khó ai có thể nhận ra đó là nơi ở của 3 thế hệ.

Đầu giờ chiều, cậu bé Lê Gia Hạo (SN 2012) vẫn còn ngủ say giấc. Bà Bình phải đến tận giường vỗ nhẹ, cậu bé mới thức dậy. “Mấy nay cháu sốt nên cứ ngủ được lúc nào là tôi cho cháu ngủ…”, bà Bình vội giải thích rồi ngồi bệt xuống nền đất nóng bỏng, mặc cái oi nóng ngoài trời phả vào người.

4 năm nay, bà Bình vừa là bà, vừa là mẹ, đồng hành cùng cháu trên con đường giành lại sự sống. Chính vì thế, cứ mỗi lần nhắc đến bệnh tình Gia Hạo, đôi mắt của bà lại đỏ hoe.

Người phụ nữ 60 tuổi thừa nhận rằng, không biết đã bao lần bà gục ngã vì đứa cháu nội đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, sớm bị mẹ bỏ rơi này.

“Hồi cháu tròn 1 tuổi, bụng của cháu cứ phình to, căng cứng. Gia đình đưa cháu xuống bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) khám thì bác sĩ kết luận cháu bị ung thư giai đoạn cuối. Nếu muốn duy trì sự sống, phải truyền hó‌a chấ‌t. Cả nhà không ai dám tin, bởi cháu còn bé vậy mà đã mắc ung thư, mà lại là ung thư giai đoạn cuối”, giọng bà Bình lạc đi khi nhắc đến “án tử” mà cháu trai bà đang mang trong người.

Bà Bình nghẹn ngào khi nhắc về những bất hạnh mà cháu trai đang gánh chịu.

13 tháng tuổi, Gia Hạo bước vào lần truyền hó‌a chấ‌t đầu tiên. Không ai ngờ rằng, c‌ơ th‌ể nhỏ bé ấy có thể chịu đựng được 17 lần thuốc mà đến ngay cả người lớn cũng khó có thể chịu nổi.

Những đợt truyền hó‌a chấ‌t kéo dài, may mắn Hạo duy trì sự sống đến hiện tại, song tác dụng phụ của thuốc đã khiến tinh hoàn của Hạo bị hư hỏng hoàn toàn, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u. “Ngày ấy, tôi tưởng cháu chết rồi. Bác sĩ bảo cháu chết lâm sàng 6 tiếng đồng hồ…”, bà Bình nghẹn ngào, kể về ca phẫu thuật đầu tiên của cháu.

Nhưng cuộc đời lại gieo những tai ương tiếp theo đến số phận bất hạnh khi Gia Hạo vừa trải qua ca phẫu thuật đầu tiên. Năm Gia Hạo tròn 3 tuổi, mẹ của em bỏ đi, bỏ lại em và bố. Cũng kể từ đấy, vợ chồng bà Bình trở thành người thân duy nhất, đưa cháu trai từ Nam ra Bắc chữa trị.

Từ ngày con dâu bỏ đi, vợ chồng ông Phương đồng hành cùng cháu từ Bắc vào Nam để chữa trị.

4 tuổi, Gia Hạo lần đầu tiên bị bệnh viện trả về. Thời khắc ấy, có lẽ đi gần hết cuộc đời, bà Bình cũng không thôi ám ảnh.

Bà nhớ lại: “Trên cổ cháu xuất hiện một khối u lớn. Mấy tháng sau, khối u như vỡ tung, vợ chồng tức tốc bắt xe đưa cháu xuống TP.HCM để cấp cứu. Thế nhưng, vừa đến cổng bệnh viện, khối u ấy vỡ ra, cả người tôi và cháu ướt đẫm. Chưa bao giờ, tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, thằng bé ngất đi vì đau. Tôi tưởng cháu không qua khỏi vì bác sĩ cho cháu về”.

Gần 7 năm qua, bà Bình vẫn thôi không ám ảnh khi lần đầu tiên Gia Hạo bị trả về.

Ôm chặt cháu trai vào lòng, ông Lê Văn Phương, ông nội Gia Hạo kể tiếp, sau khi bệnh viện trả về, gia đình chạy chữa cho cháu bằng thuốc nam. Điều kỳ diệu khi vết thương của Gia Hạo dần dần lành lại. Nhưng chỉ đúng 1 năm sau, Gia Hạo tiếp tục bị bệnh viện Nhi Trung ương trả về bởi hàng chục khối u nguyên bào bao quanh, bóp chặt hai quả thận, cứ bóc tách, lại hình thành.

 Những vết mổ, vết sẹo chằng chéo trên c‌ơ th‌ể nhỏ bé của Gia Hạo.

“Bác sĩ bảo cháu không còn khả năng chữa trị, tư vấn gia đình nên phẫu thuật cắt bỏ hai quả thận, rồi cho cháu chạy thận nhân tạo. Bằng cách ấy, cháu với gia đình gần gũi với nhau một tháng nữa. Nghe tin, tôi chả muốn sống làm gì nữa. Làm sao mà tôi đủ can đảm để tước đi quyền sống của cháu. Vợ chồng tôi và bố cháu cho cháu về nhà, có chết cũng chết toàn vẹn”, ông Phương khẽ lau nước mắt nhắc về lựa chọn của gia đình trước căn bệnh của Gia Hạo.

“Cô cho con làm lớp trưởng một lần !”

Lần thứ hai bị trả về, Gia Hạo tiếp tục điều trị bằng thuốc nam kết hợp với các đợt truyền hó‌a chấ‌t để kiểm soát các tế bào ung thư. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, thiếu vắng tình cảm của mẹ, nhưng Gia Hạo luôn cứng rắn, lạc quan trước gia đình, bạn bè, thầy cô. Đôi lúc, chính Hạo lại là động lực, điểm tựa cho ông bà và thầy cô trên lớp.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng Gia Hạo luôn  lạc quan trước gia đình, bạn bè, thầy cô.

Chia sẻ về việc học của cháu trai, ông Phương tâm sự: “Cháu chăm học lắm, cứ đi bệnh viện mấy ngày là xin ông cho về nhà để đi học. Ước mơ duy nhất của cháu là được làm lớp trưởng”.

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giáo viên chủ nhiệm của Hạo kể lại, năm học trước, Hạo đã vào học lớp 1. Thế nhưng, vì phải nghỉ học nhiều ngày để chữa trị nên năm học này gia đình cho em đi học lại lớp 1. Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng cả trường ai cũng nể phục sự vươn lên, tinh thần học tập và thái độ lạc quan của cậu học trò.

Ước mơ của Gia Hạo khi đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo chính là trở thành lớp trưởng.

Nhìn cậu học trò nhỏ thó vì mấy năm trời chiến đấu cùng bệnh tật, cô Ngọc không cầm được nước mắt khi nhắc lại kỷ niệm về Gia Hạo. Cô Ngọc kể: “Đầu năm học vừa rồi, con có đến gặp tôi để xin làm lớp trưởng. Con bảo, con biết bệnh tình của con không sống được bao nhiêu lâu nữa, uớc mơ duy nhất của con là lớp trưởng nên xin tôi giữ chức này. Đổi lại Hạo sẽ ngoan và cho tôi chục trứng vịt của bà nội”.

Nghe những lời tâm sự của học trò, nhất là trong thời điểm Hạo đang ở giai đoạn cuối của bệnh tật, tất cả thầy cô giáo trong trường đều nghẹn ngào, xúc động. Sau đó, có lẽ là duy nhất, lớp 1A2 do cô Ngọc chủ nhiệm, có 2 lớp trưởng, Lê Gia Hạo được phân công làm “Lớp trưởng nhì”.

Cậu bé trở thành "lớp trưởng nhì" tại lớp học của mình.

“Thực sự, người lớn chúng tôi khâm phục trước ý chí, nghị lực và thái độ học tập của con. Cho con là lớp trưởng, như là cách chúng tôi động viên con. Chính chúng tôi cũng phải cảm ơn cậu học trò ấy, người đã cho chúng tôi cảm hứng, động lực để đến lớp mỗi ngày”, cô Lê Thị Bé, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai xúc động nói.

Nói thêm về bệnh tình cháu trai, bà Bình cho biết, hiện tại trong người cháu đang có 7 nang nước, sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, vì đã khánh kiệt, bản thân hai vợ chồng bà cũng mang bệnh hiểm nghèo nên không biết xoay xở thế nào. “Chúng tôi cũng lo lắm, nhưng vườn tược bán hết, chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền công của bố cháu làm thuê tận bên Lâm Đồng thôi”, bà Bình nghẹn giọng, lo lắng về số phận của cháu.   

Nguồn Tin:

Adblock test (Why?)

Related Posts: