Tôi là con 1 trong gia đình, đẻ tôi xong thì bố mẹ không sinh tiếp được nữa. Họ đã chạy chữa khắp nơi, thấy ai mách ở đâu có thầy tốt thì dù xa mấy cũng tìm đến bằng được. Bao nhiêu tiền của, thời gian đổ vào việc tìm con nhưng đều không đem lại kết quả. Cuối cùng bố mẹ tôi phải từ bỏ.

Ảnh minh họa
Xem Video: Làm gì khi yêu phải người đàn ông gia trưởng???
Họ dồn hết tình cảm, tiền bạc kiếm được để nuôi dạy tôi nên người. Học xong ra trường, tôi may mắn xin được công việc ổn định trên thành phố và lấy chồng.
Chồng tôi vốn là ngươi đàn ông chăm chỉ làm ăn, có chí tiến thủ. Tuy tính cách có hơi gia trưởng nhưng lúc thời gian đầu tôi cảm thấy việc đó không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình.
Anh vẫn đi lại thăm nom bố mẹ tôi mỗi lúc rảnh rỗi. Thỉnh thoảng anh lại biếu bố mẹ vợ giỏ hoa quả hay vài thang thuốc bổ. Không phải nói bố mẹ tôi quý anh lắm, họ bảo:
“Nhà neo người nhưng cũng may lại cưới được thằng rể tử tế, sống biết điều, biết quan tâm, chăm sóc bố mẹ vợ”.
Thấy bố mẹ yên tâm tôi cũng mừng lắm. Cả đời ông bà đã vất vả lận đận về đường con cái, chỉ mong cuối đời được sống vui vẻ, hạnh phúc bên các con. Vậy nhưng hạnh phúc chẳng bền lâu, cưới được gần năm thì bố tôi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Lúc biết bệnh cũng là giai đoạn cuối rồi, chỉ 2 tháng sau là ông mất.
Tôi và mẹ còn chưa kịp chấp nhận sự thật, chưa kịp sốc lại tinh thần thì ông đã ra đi. Căn nhà còn lại một mình mẹ tôi ngày đêm lủi thủi, khói hương nghi ngút. Bố mất rồi tôi hỏi bà có muốn lên ở cùng vợ chồng con gái không để tôi tính. Nhưng mẹ tôi bảo:
“Mẹ ở đây còn hương khói cho bố con, mẹ không buồn đâu, con đừng lo, cứ chăm sóc tốt cho bản thân là được”.
Với mẹ, việc bố mất là 1 cú sốc vô cùng lớn, bà không nói ra nhưng tôi hiểu bà đã chết cả tâm hồn. Người chồng gắn bó bao nhiêu năm, người bạn tâm giao duy nhất giờ đã ra đi mãi mãi để lại một mình mẹ tôi lủi thủi trong căn nhà vắng.
Mỗi đêm tôi luôn cầu mong cho bà sống thật lâu, thật lâu hơn nữa. Với tôi, mẹ là người thân duy nhất còn lại trên cuộc đời này. Vậy mà 2 năm sau bà cũng theo bố tôi đi bỏ lại mình tôi bơ vơ trên cuộc đời. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi tôi trở thành đứa con mồ côi, không cha, không mẹ.
Mỗi lần về nhà thắp hương cho bố mẹ cảm giác lạnh lẽo trống vắng khiến tôi ngạt thở. Tôi bắt đầu lo nghĩ, từ nay ai sẽ là người hương khói, thờ cúng họ đây? Tôi không thể vừa đi làm, vừa chăm con, vừa lo việc nhà chồng mà ngày nào cũng đi mấy chục cây số về hương khói cho bố mẹ được.
Tôi bàn với chồng cho phép tôi đón bố mẹ về để thờ cúng. Nếu anh đồng ý chúng tôi sẽ cùng xin phép hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Tôi đã tính tới nước chồng đồng ý nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Lúc đấy tôi và chồng sẽ ra ngoài thuê nhà ở riêng vì mọi chuyện sẽ có thể giải quyết nếu như chồng tôi ủng hộ.
Thế nhưng kết quả ngoài dự đoán của tôi, chồng tôi không chỉ phán ứng gay gắt mà anh còn dùng những từ ngữ khó nghe để chửi, miệt thị, cấm đoán tôi. Anh bảo:
“Cô là loại dâu mất dạy, ăn cơm nhà chồng mà đòi thời bố mẹ đẻ à. Cứ để ông bà ở dưới đó, thỉnh thoảng về qua thắp hương là được rồi. Muốn thờ cúng kiếp sau bảo bố mẹ cô đẻ con trai đi”.
Tôi sốc, cảm giác bị tổn thương ghê gớm, không ngờ những lời tàn nhẫn đó lại được phát ra từ chính mồm của chồng mình. Vợ chồng tôi hiện có 1 con trai 3 tuổi. Theo mọi người tôi có nên phải làm thế nào ngoài ly hôn chồng để có thể thờ cúng bố mẹ đẻ không?