6/4/19

“Sinh nhật” 70, NATO chìm trong khủng hoảng

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nhằm “diễu võ dương oai” và thể hiện một mặt trận thống nhất trước nỗi lo ngại về các cường quốc đang nổi như Nga và Trung Quốc. Thế nhưng, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nội bộ liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang xảy ra những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với tình trạng căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và hai đối tác là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Binh sĩ NATO tại Litva. ảnh tư liệu
Binh sĩ NATO tại Litva. ảnh tư liệu

Mỹ coi NATO là công cụ đối phó Nga

Sự ra đời của NATO vào năm 1949 báo hiệu khởi điểm cuộc đối đầu giữa phương Đông và phương Tây bên cạnh những khác biệt về hệ tư tưởng đã tồn tại giữa Liên Xô các nước phương Tây. NATO bắt đầu trở nên tiêu cực trong quan điểm và hành động từ cuối những năm 1980 và đầu 1990 của thế kỷ trước.

Sự sụp đổ của Liên Xô và khối Vácsava tan rã, cùng bất ổn ngày càng gia tăng trong nội bộ cũng như các vùng lân cận nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây tạo cho Brussels và Washington ảo tưởng nguy hiểm về tính độc quyền của họ và sự vô dụng của hệ thống giám sát và cân bằng quân sự-chính trị. Những hứa hẹn đưa ra với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev về việc NATO không triển khai các cấu trúc quân sự gần biên giới Nga để đổi lấy sự nhượng bộ của Moscow trước việc tái thống nhất Đức cùng nhiều vấn đề khác không được đảm bảo.

Hơn thế nữa, những kế hoạch của NATO tại Đông Âu và các nền cộng hòa thời Liên Xô thậm chí còn trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lợi ích chiến lược của Nga. Rõ ràng là Mỹ và các đồng minh hiện xem NATO không chỉ là một công cụ để đối phó với Nga – hậu duệ của Liên Xô, mà Washington còn coi đây là công cụ để thúc đẩy các lợi ích riêng tại nhiều khu vực trên thế giới, kể cả những nơi Nga có lợi ích từ lâu, bất chấp thực tế điều này đang hủy hoại hệ thống quan hệ toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh rằng việc NATO không kiềm chế tham vọng mở rộng về phía Đông là sự tiếp tục của “chính sách cũ khi Nga bị xem là một đối thủ… Việc NATO không thể thay đổi mục tiêu của mình nhằm vào Nga, đúng như cố Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói, là dấu hiệu của chủ nghĩa cấp tiến”.

Trên thực tế, những mong muốn của Nga trong việc hợp tác với NATO để xử lý những mối đe dọa và thách thức trong thời đại mới luôn bị Mỹ và các đồng minh phủi bỏ. Bằng tuyên bố rút khỏi các hiệp ước và các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hiện hành, Tổng thống Trump đang gây sức ép với các đồng minh châu Âu, buộc họ phải chấp nhận những quan điểm và lập trường của Mỹ trong hàng loạt vấn đề từ năng lượng cho tới thương mại, và cả chi phí quốc phòng.

Những "om xòm" nội bộ

Trong bối cảnh trên, NATO đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ. Căng thẳng bộc phát chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng 29 nước NATO khai mạc phiên đối thoại ở Washington mới đây. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích gay gắt Đức về mức chi tiêu quân sự của nước này và Thổ Nhĩ Kỳ vì mua sắm vũ khí của Nga.

Hồi tháng 3, Đức tuyên bố chi tiêu quốc phòng sẽ giảm xuống 1,25% trong năm 2023. Vì "khát" năng lượng, Đức cũng đã thúc đẩy dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với Nga. Điều này khiến Mỹ không hài lòng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, trong một bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ ngày 4-4, đã tuyên bố rằng việc Tổng thống Trump thúc giục các nước đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng đã có tác động và làm cho liên minh này trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù lời kêu gọi của ông đã không làm các đồng minh lâu năm của Mỹ hài lòng.

NATO không có ngân sách quốc phòng, nhưng các thành viên của tổ chức này cam kết chi tối thiểu 2% GDP của họ cho quốc phòng. Chính phủ Mỹ dành 3,5% GDP cho quốc phòng và Tổng thống Trump từ lâu đã kêu gọi các thành viên NATO đồng ý chia sẻ gánh nặng này.

Hồi tháng 1-2019, báo New York Times đưa tin Trump đã đề nghị rút Mỹ khỏi NATO nhiều lần trong năm 2018 và các quan chức lo ngại ông có thể nhắc lại lời đe dọa này nếu chi tiêu quân sự của đồng minh tiếp tục như vậy.


Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã phải giải thích rằng việc chia sẻ gánh nặng không chỉ đơn thuần là vấn đề chi tiêu quốc phòng và NATO "trước hết là liên minh của những giá trị". Ngoại trưởng Maas cũng chỉ ra rằng Đức là nước đóng góp binh sĩ lớn thứ 2 trong cuộc chiến ở Afghanistan và đang xây dựng một trung tâm chỉ huy NATO mới ở TP Ulm.

Trong khi đó, các cường quốc phương Tây cũng ngày càng bất bình với chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về vấn đề nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ và việc Ankara đe dọa oanh kích các tay súng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Hôm 1-4, Mỹ cho biết sẽ đình chỉ sự tham gia của Ankara trong chương trình chiến đấu cơ F35 do nước này có kế hoạch mua sắm hệ thống phòng thủ tên lửa S400 của Nga. Phó Tổng thống Pence tuyên bố "Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu loại bỏ khả năng nước này sẽ thay đổi kế hoạch mua sắm vũ khí của Nga, nhấn mạnh rằng: "Thỏa thuận S400 đã xong và chúng tôi không thể rút lại". Tuy nhiên, ông Cavusoglu cũng nhấn mạnh "chúng tôi lâu nay làm việc với Nga. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi hủy hoại liên minh".

Mặc dù, Ngoại trưởng hai nước Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã trấn an các đồng minh NATO như đã nói ở trên, nhưng theo giới phân tích, những vấn đề NATO hiện đang phải đối mặt sẽ rất khó để có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Để giải được bài toán nan giải này, giới lãnh đạo NATO và Mỹ chắc chắn sẽ còn phải tốn rất nhiều nơron thần kinh!

» Từ bỏ Thổ Nhĩ Kỳ vì mâu thuẫn S-400: Mỹ, NATO sẽ tổn hại lớn như mất ‘cánh tay phải’?
» Hội nghị Ngoại trưởng G7 thúc đẩy cuộc chiến chống bất bình đẳng

Related Posts: