Mọi sự đều y hệt các "kịch bản" chuyện tình cố hữu của thời bao cấp khốn khó: đêm hè oi ả, ánh trăng vằng vặc, màn đêm tinh khiết. Nàng đang buồn, trong tâm trạng khó tìm được thứ ngôn từ thích hợp.
Minh họa: Lê Tâm.
- Em chán lắm rồi - Nàng thỏ thẻ - Tất cả cánh đàn ông mà em quen biết đều chỉ lưu tâm tới một mặt hàng khan hiếm duy nhất…
Rồi đôi mắt nàng bắt đầu giả vờ… đẫm lệ, và hai dòng nước mắt mặn chát cứ ngày càng "tứa" ra nhiều hơn, tiếng thổn thức càng lúc càng dồn dập. Nàng bắt đầu khóc như đứa trẻ bị đòn oan. Chàng cầm lấy tay người yêu cùng lời cam đoan:
- Nhưng em biết đấy, anh lại không phải thuộc hạng người như vậy.
Nàng ngừng khóc ngay lập tức, mắt ráo hoảnh và ngước lên nhìn chàng với vẻ đầy hàm ơn đến… khó tin. Đêm nay nàng thật có diễm phúc khi gặp được đấng nam nhi đầu tiên trong đời, khác hẳn những người đàn ông trước đây đã đến với nàng. Nàng mơ màng nghĩ đến hạnh phúc, đến ngôi nhà và những đứa trẻ…
Oái oăm thay, lần hội ngộ sau đó giữa họ diễn ra trong bệnh viện. Nàng hớt hải đến tìm người yêu, khi hay tin chàng bị tai nạn giao thông do xe… mất phanh đột ngột bởi "khô" dầu phanh - một hiện tượng phổ biến đương thời.
Mặt chàng xanh mét do mất nhiều máu, nhưng điều đáng sợ hơn lại nằm ở hệ xương sống của chàng - tiềm ẩn sự bất động suốt đời và đương nhiên là sẽ mất cả khả năng sẽ đem lại cho nàng những đứa con, còn ngôi nhà thì lại càng viển vông, xa hơn bao giờ hết.
Nàng nhìn chàng và thổn thức. Khi cơn xúc động lắng xuống, nàng hỏi chàng trong tiếng nức nhè nhẹ:
- Sao anh không nói ngay lúc mới quen, rằng anh cần chút dầu phanh "sơ-cua" cho sự di chuyển trên chiếc xe thường nhật của mình?
Chàng nhăn nhó khuôn mặt để kìm lại một cơn đau rồi gắng gượng trả lời nàng:
- Đơn giản anh không muốn em lại đeo đuổi cái ý nghĩ, rằng rốt cục anh cũng giống những kẻ đã đi qua đời em - Chàng cố nghển cổ lên đáp - Là anh cũng chỉ gắng làm quen được với em chỉ vì thứ mặt hàng khan hiếm ấy, điều khiến em có ấn tượng "khó phai" đối với mọi người khác giới sở hữu phương tiện có động cơ.
- Ôi lại thêm một người tình đầy bất hạnh nữa của em! - Người phụ nữ trẻ trong biên chế cửa hàng nhiên liệu quốc doanh thốt lên rồi… òa khóc. Và lần này cô nức nở thực sự từ chính nỗi đau nội tâm xen lẫn thân phận mỉa mai của mình - Biết thế mình đừng chọn cái nghề bạc như vôi này cho rồi.
» Bí mật được phát hiện
» Khi thư ký mới xinh như... búp bê