9/12/18

Non Yên ngự bóng rồng

Tròn 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, phật tử khắp nơi vẫn say sưa bàn thảo về tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm sơ khởi của ông.

Vườn tháp Huệ Quang trên núi Yên Tử - nơi lưu giữ xá lị của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Thụy Văn
Vườn tháp Huệ Quang trên núi Yên Tử - nơi lưu giữ xá lị của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Thụy Văn

Nhân dịp này, ngày 6-12, Hội thảo “Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc tư tưởng, văn hóa”, được UBND tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhằm đề cao vai trò của Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và ghi nhớ đóng góp của thiền phái trong dòng chảy tư tưởng văn hóa của người Việt.

Trước đó, ngày 5-12, Tọa đàm khoa học “Từ hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm - Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật hoàng” được tổ chức tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả, sử gia trong nước và nước ngoài. Tọa đàm đề cao di sản tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông và giá trị cốt lõi của Thiền phái Trúc Lâm. Điều đặc biệt nhất mà nhiều thế hệ nghiên cứu muốn nhấn mạnh là từ vị thế một bậc quân vương, đức Trần Nhân Tông trở thành vị sư tổ của một thiền phái Phật giáo thuần Việt. Phải chăng, ông quá coi trọng vận nước mà tới tu thân ở nơi trọng yếu, địa đầu phía Đông Bắc của Tổ quốc, nơi có thể nhìn về Thăng Long ở thế canh giữ, trông chừng? Hay đơn thuần nhất, theo tư tưởng Phật giáo, ông ngộ đạo vượt ra khỏi thời thế, về chốn non cao để lại nơi ồn ào; như một vị vua đã hoàn thành sứ mệnh trị vì, tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn, làm sứ giả của các thân phận, trong lịch sử và cả trong thời đại bây giờ? Dù lịch sử có thể được lật lại nhiều lần, ở nhiều khía cạnh phân tích và cái nhìn đa chiều thì Yên Tử giờ đây cũng đã trở thành vùng linh địa Phật giáo đáng tự hào nhất của dân tộc - vùng núi non ẩn tàng tư tưởng Phật giáo của một vị quân vương mà tư tưởng đó sẽ còn ảnh hưởng đến văn hóa của dân tộc bây giờ và sau này.

Những thành tựu nghiên cứu về Phật hoàng Trần Nhân Tông đều là những công trình nghiên cứu rất sâu những giá trị đặc sắc về phật học, triết học tinh túy trong di sản tư tưởng văn hóa Phật giáo Trúc Lâm. Đồng thời, cùng với những nghiên cứu hàn lâm chuyên sâu, lại có những nghiên cứu ứng dụng có thể khai thác, phát huy để giải quyết những vấn đề xã hội và nhân sinh đương đại, trong đó có những vấn đề rất cấp bách mang tính toàn cầu hiện nay...

Đặc biệt, có tới 34 tham luận của học giả nước ngoài trong tổng số 135 tham luận hội thảo đến từ những quốc gia có thành tựu nghiên cứu về Việt Nam, phật học rất đặc sắc, như Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Nga... Điều đó không chỉ cho thấy sự lan tỏa rất mạnh mẽ, sự tôn vinh những giá trị đặc sắc về tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm, mà còn thông qua những nghiên cứu, so sánh để khẳng định giá trị, sức sống cũng như những điểm tương đồng, những giá trị mang tính nhân loại, cộng hưởng rất lớn của tư tưởng này...

Các hoạt động dịp Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông tập trung nhất vào ngày 6 và 7-12 (tức ngày 30-10 và 1-11 âm lịch - chính giỗ Phật hoàng Trần Nhân Tông). Tại Ngọa Vân am trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần ở Đông Triều (Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tổ chức lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Tương truyền, ngôi am này lưu giữ xá lị của Phật hoàng, sau khi ngài nhập diệt vào ngày 1-11-1308 tại đây. Có 3 nơi được xem là lưu giữ xá lị của sư tổ Thiền phái Trúc Lâm là am Ngọa Vân, chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh) và tháp Huệ Quang (Yên Tử).

Ngày 7-12, chính lễ, buổi lễ tưởng niệm đặc biệt được tổ chức tại núi Yên Tử - nơi vua Trần Nhân Tông khai sáng Thiền phái Trúc Lâm. Am Ngọa Vân tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu trong suốt ngày 6-12 và lễ truyền đăng, tưởng niệm Phật hoàng vào tối cùng ngày. Các nghi lễ cúng Phật, cúng Tổ, nhiễu tháp Phật hoàng tại chùa Hoa Yên và lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, tại cung Trúc Lâm - Trung tâm lễ hội và dịch vụ Yên Tử đều diễn ra vào ngày 7-12.

Cũng phải nói thêm rằng, hơn 700 năm qua, giá trị tư tưởng của Phật giáo khởi sinh từ một vị vua anh minh vẫn khai sáng cho hàng triệu phật tử. Yên Tử lưu giữ một tinh thần nhập thế mà không xa rời chúng sinh, ấm áp như chính đời sống chúng sinh. Vua Trần Nhân Tông sinh thời đã từng hướng đến tư tưởng lấy đạo yên dân, bài trừ mê tín dị đoạn, đưa những thân phận còn thấp kém, chưa đủ kiến thức, chưa đủ tầm nhìn về cõi thế, đến với đạo Phật. Ngài tĩnh tâm với thiên nhiên hùng vĩ, rừng thẳm, núi cao mờ sương và cuộc sống vân vi không phàm tục. Rất nhiều các phật tử sau này của Thiền phái Trúc Lâm thấm nhuần tư tưởng của ông, lấy núi thiêng Yên Tử làm điểm tựa niềm tin.

Núi thiêng vẫn giữ bóng rồng. Hình tượng một vị vua trong tư tưởng Phật giáo là nét đặc sắc trong văn hóa Phật giáo của nhân loại, đồng thời cũng là giá trị không gì sánh được khi tồn tại trong lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam. Quy mô của Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông có phần sâu rộng hơn những năm qua, minh chứng cho tư tưởng Phật giáo của ngài ngày càng được đề cao và phát triển.

» Ra mắt ‘đặc sản chính hiệu Sài Gòn’
» Thơ và thi sĩ

Related Posts: