Cửa tiệm làm tóc cuối tuần khá đông khách. Bỗng một người lạ đẩy cửa bước vào. Chủ tiệm ngước lên nhìn và thoáng giật mình bởi hình hài của người khách. Đó là một người phụ nữ khó đoán tuổi bởi khuôn mặt không bình thường, màu da cơ thể loang lổ, dáng người thấp đậm… Người khách từ tốn giới thiệu mình là nạn nhân chất độc da cam đi bán hàng gây quỹ, cô đề nghị chủ cửa tiệm mua cho mình một món đồ.
Ảnh: TL
Chủ tiệm tóc lấy ra tờ 10 nghìn đồng đưa biếu người phụ nữ nhưng cô một mực không nhận. Cô nói: “Em không xin tiền, chị mua hàng thì trả tiền, không mua thì em đi nhà khác”. Chủ tiệm tóc đành lấy một món đồ tương ứng với giá 10 nghìn đồng. Còn 4 nghìn tiền lẻ trong ví, chủ tiệm đưa nốt cho người phụ nữ và nói: “Tôi biếu chị”. Một lần nữa người phụ nữ từ chối: “Em nói lại là em không đi xin tiền, chị lấy cái dây buộc tóc này đi”. Một số người khách đang làm tóc cũng mua cho cô vài món đồ nhỏ xinh. Bán hàng xong, cô xin phép ra về sau khi đã cảm ơn mọi người một cách lịch sự.
Khi người phụ nữ đã đi khuất, những người khách và chủ tiệm tóc nói với nhau về lòng tự trọng. Người phụ nữ khá sòng phẳng, cô bán hàng và dứt khoát không xin tiền. Nếu khách ưng thì mua hàng cũng là một cách giúp đỡ cô và những người có cùng hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, lời cảm ơn từ cô sau khi mọi người mua hàng như một sự ghi nhận lòng tốt của mọi người.
Lòng tự trọng có thể coi là “cái phanh” để ngăn ta lại trước những điều tệ hại. Trong vô vàn tình huống, ta rất dễ bỏ qua lòng tự trọng trước những lợi ích thiết thực trước mắt. Nhưng… cái giá của điều đó là sự tôn trọng của mọi người dành cho ta đã vơi đi.
Một người khách hàng chợt giãi bày, khi cuộc sống của chị rơi vào đáy của hình sin, có không ít những lời “mời chào” từ các “đối tác” lắm tiền nhiều của. Chỉ cần gật đầu, chị sẽ được trang trải nợ nần, có nhà, có xe. Nhưng chị đã khước từ, chấp nhận làm thêm, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ để nuôi con. Chính lòng tự trọng đã khiến chị đứng vững trong những ngày cam go đó.
Trên thực tế, chúng ta bắt gặp khá nhiều người sức khỏe bình thường, sẵn sàng quỳ xuống, lê lết đi ăn xin. Không ít trường hợp dùng cả trẻ em để lợi dụng lòng tốt của mọi người. Thật đau xót khi họ mang theo những đứa trẻ gày ốm, rách rưới lang thang dưới trời đông lạnh giá, nắng lửa mưa dầm để đánh vào lòng thương hại của người qua đường. Mà nghe đâu… những đứa trẻ đó chưa chắc đã là con của họ. Một số người giả danh nhà chùa đi kêu gọi “phát tâm” đóng góp xây chùa, đánh vào lòng tin mù quáng của một số người về sự bố thí. Những hành vi của họ đã làm xói mòn tình thương, sự nhân văn trong tâm trí mỗi người chứng kiến.
Cuộc sống có nhiều biến động, đẩy ta vào những tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đôi khi, vì sinh tồn, ta phải đặt xuống lòng tự trọng để cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng không phải khi nào ta cũng nhận được sự giúp đỡ khi hoạn nạn. Bởi, ai cũng có những khó khăn riêng không dễ giãi bày. Và, họ không bắt buộc phải có trách nhiệm với cuộc đời của bạn. Đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù khó tới đâu cũng phải tự mình cố gắng giải quyết.
Vẫn biết, thế thái xoay vần, con người sẽ đổi thay, nhưng nếu còn giữ được lòng tự trọng, bạn sẽ đủ vững vàng vượt qua mọi thử thách.
» Chỉ 4 chữ này mới có thể định Phúc Họa trong cuộc đời
» Bạn có biết: tướng mạo xinh đẹp cũng là một loại phúc báo?