4/12/18

Bất an trong một môi trường cần bình an

Trên diễn đàn Quốc hội vừa qua các đại biểu đã tiếp tục nêu vấn đề triết lý giáo dục khi thảo luận về Luật Giáo dục sửa đổi. Chắc sẽ còn rất lâu để định hình một triết lý giáo dục hiện nay, khi mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói “cần phải nghiên cứu thấu đáo để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, vì liên quan đến quan điểm giáo dục”.

Bất an trong một môi trường cần bình an
ảnh minh họa

Đúng là không đơn giản để có ngay một triết lý giáo dục đáp ứng được cùng lúc nhiều yêu cầu: vừa thâm sâu vừa bao quát, vừa hiện đại vừa kế thừa truyền thống, vừa súc tích lại vừa dễ hiểu…

Nhưng, trong cái mông lung và cao siêu ấy, nói gì đi nữa thì trước hết nền giáo dục phải tạo ra được những con người nhân văn. Con người “có giáo dục” trước hết phải là con người biết giữ nhân phẩm của mình cũng như biết tôn trọng nhân phẩm của người khác.

Trên góc nhìn đó, thật sự có cảm giác bất an khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trong môi trường học đường - một nơi xây dựng con người nhân văn nhưng những giá trị nhân văn lại đang bị làm cho tổn thương ghê gớm. Ở nơi chốn mà đạo đức, nhân cách một con người bắt đầu được rèn luyện, uốn nắn, thì chính nơi đó người ta lại cứ liên tục chứng kiến những “bài học” phá vỡ đạo đức, nhân cách. Không phải một, không phải thi thoảng, mà là nhiều và xảy ra hà rầm những vụ việc như thế: thầy cô trừng phạt học trò bằng những cách thức không thể gọi là giáo dục; học trò xúc phạm thầy cô ngoài đời, trên mạng xã hội, thậm chí gọi người chặn đường hành hung; giữa học trò với nhau thì xử bằng nắm đấm mà đáng lên án là học thói “anh chị” cậy đông ức hiếp kẻ yếu…

Trong những trường hợp đau lòng ấy, học trò sai trái, hẳn rồi! Đối với thầy cô, đôi khi là nạn nhân - nạn nhân do những áp lực đến từ đặc thù nghề nghiệp, từ cơ chế và từ một hệ thống còn nhiều khuyết tật. Nói vậy, nhưng thầy cô cũng phải chịu trách nhiệm về cách hành xử “bạo lực” của mình. Bởi, trong mắt xã hội, sau cha mẹ thì thầy cô là tấm gương cho lũ trẻ; mọi thái độ, hành động của thầy cô đối với học trò sẽ phần nào là bài giảng về đạo đức, nhân cách, về những đức tính nhân văn. Đáng tiếc là thời gian qua đã có những “bài giảng” theo chiều hướng ngược lại.

Vụ việc cách đây chưa lâu là chuyện cô giáo ở Hải Phòng phạt một học trò lớp 3 của mình bằng cách bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng, vì “cái tội” nói chuyện trong lớp. Em học sinh ấy và các bạn cùng lớp đã học được gì từ sự dạy dỗ này? Bài học đầu tiên: sự cam chịu khi bị hành hạ, làm nhục - em học sinh sợ đến mức ban đầu đã không dám kể lại với gia đình. Bài học thứ hai: chấp nhận bị tước đoạt nhân cách khi mình là kẻ yếu. Bài học thứ ba: biết cách hành hạ người khác một khi mình có quyền lực.

Rồi đến vụ việc mới nhất là chuyện một học sinh lớp 6 ở Quảng Bình bị cô giáo cùng các bạn trong lớp tát đến… 231 cái vào mặt, trừng phạt vì nói tục. Hình phạt ấy quả thật lạnh lùng và độc ác. Đối với em học sinh ấy, điều đọng lại từ sự dạy dỗ của cô giáo có lẽ chỉ là lòng căm thù, nỗi uất ức. Còn đối với các em tham gia vào vụ trừng phạt này, điều được học là sự tuân lệnh mù quáng, chưa chừng còn học được cách biết “khôn” thì nên hùa theo số đông.

Mổ xẻ những căn nguyên dẫn đến bạo lực học đường chắc sẽ là câu chuyện dài ở tầm các chuyên gia giáo dục, nhưng tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của những vụ việc nói trên lại thấy có những lý do không đáng trừng phạt như vậy. Cô giáo trong vụ học sinh bị tát hàng trăm cái đã lo sợ mất điểm thi đua của lớp vì học trò của mình phạm lỗi, còn nhà trường thì muốn giấu nhẹm đi vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của trường. Lại cũng căn bệnh thành tích. Gọi là “bệnh” vì từ lâu có những thứ thành tích mang tính hình thức mà vì chạy theo nó người ta đã sẵn sàng tạo ra những giá trị ảo, không trung thực. Nói đến đây lại thấy liên quan đến triết lý giáo dục. Chắc chắn là triết lý giáo dục không thể hình thành trên nền móng của thành tích phù phiếm.

Một suy nghĩ khác, những bài học đầu đời hãy là những bài học nhân văn. Những bài học về yêu quê hương, đất nước thì thật tuyệt vời, nhưng tình yêu với đất nước là gì nếu chưa biết yêu thương gia đình, ông bà, cha mẹ và những người chung quanh.

Cứ tiếp tục bàn về triết lý giáo dục, nhưng xin trước hết thầy cô hãy nêu gương và học trò hãy được dạy làm người nhân văn.

» Khởi sắc giáo dục vùng sâu
» Xử lý nghiêm giáo viên bạo lực, xâm hại trẻ em

Related Posts: