22/11/18

Nhịp quay giữa lòng phố

Bác thường đón tôi trước trạm xe khách mỗi lần về. Thành phố nhỏ tua qua hai bên đường, năng động và sáng tươi; nhưng tôi của ngày xưa ấy vẫn ngồi đây, thỉnh thoảng hỏi bác bao điều ngớ ngẩn. Chiếc xe lôi này từng chở tôi và mấy đứa em mỗi buổi tới trường, cho chúng tôi vòng vèo phố xá. Chúng tôi lớn lên, mỗi người một hướng, chỉ có bác với chiếc xe chầm chậm bằng những vòng quay đi qua từng dãy phố, công viên... Mỗi địa điểm hiện ra, bác nói cho du khách biết được cái tên theo cách gọi ở địa phương mình. Cứ như những người thiết kế và thi công tượng đài cá ba sa đặt ngay ngã ba sông ấy rất hiểu tâm tư của bác và ngư dân làng bè, như họ là những người tâm giao của bác cùng xứ Châu Đốc (An Giang). Cứ như bác mời hẹn khách muôn phương hàng năm về thăm thành phố trẻ.

Nhịp quay giữa lòng phố
ảnh minh họa

Hồi cỡ tuổi tôi, bác đã thấy miền Nam phổ biến xe lôi, không chỉ dùng sức đạp mà còn bằng xe gắn máy. Người ta xưa nay quen phân biệt xe lôi với xích lô ở chỗ là xe lôi có người đạp ngồi phía trước. Cái xe bác chạy không khác gì loại xe dành cho tầng lớp quý tộc xưa, bởi người phu phải nài lưng ra đưa khách đến nơi họ cần đến. Họ ngồi trên xe lôi khỏi phải như ngồi trong chiếc hộp có máy lạnh ù ù. Đoạn dằn lộc cộc, người xe đồ đạc cùng lắc lư.

Cùng với Châu Đốc thì Long Xuyên, Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú, Tri Tôn cũng có mặt loại xe thô sơ như thế. Nhưng nhiều nhất vẫn là quanh ngọn núi Sam. Mùa vía Bà Chúa Xứ, không biết từ đâu lại có thêm rất nhiều tài xế xe lôi tìm đến đây mưu sinh. Có lần tôi cùng đứa em đem cơm ra cho bác ở đường vòng phía sau miếu Bà, nghe tiếng còi “hoét... hoét”, mạnh ai nấy kiếm đường khiêng đồ tháo chạy. Thế là chúng tôi chẳng thấy bác đâu, những chiếc xe lôi hay những gánh hàng rong đều nhanh chóng biến khỏi mặt đường.

Rồi có bao giờ, trên những ngả đường thành phố nhỏ vắng bóng những chiếc xe lôi? Có chiếc xe đạp nào có thể chở được ba bốn người nặng ký? Có người đàn ông nào chở được mùa xuân trên cành hoa chậu kiểng tới từng ngôi nhà vui đón Tết như những người đạp xe lôi? Khi bạn tôi xúng xính áo cưới, những người phu cho xe xếp thành hàng làm một cuộc rước dâu. Bác tôi nhường cho chiếc xe khác làm sứ mệnh quan trọng nhất, đưa chú rể đi rước cô dâu về tận cổng tân hôn. Bác dắt xe lùi về sau, tôi bưng mâm quả thót lên xe bác ngồi với vai trò làm phù rể.

Lần đó, bác chợt cúi đầu khi nhìn cô dâu lau mồ hôi trên trán chú rể. Cô dâu làm bác nhớ người vợ đã không tròn duyên số với mình. Không biết giờ này các em theo bác gái có cuộc sống ra sao. Sự ra đi của vợ con khiến bác thẩn thờ suốt mấy năm. Tôi biết bác không dễ nào quên, nếu mắt xa xăm dõi trông đến tận tâm hồn thì bác lại mở xích dắt xe ra chạy. Mấy khi được ở nhà, vậy mà cứ một mình là lầm thầm tập nói tiếng Anh. Xong một chuyến, bác lại về bến, nơi có mấy chú mấy anh cùng xóm, cùng là lao động vất vả nhất đời. Có người thuê xe một mùa rồi quày quả trở về với mớ thu nhập bấp bênh. Còn bác, một đời coi chiếc xe lôi như thứ gia tài không rời ra được.

Tôi đi, ngỡ mình khám phá được sự rộng lớn của bất kỳ đô thị nào. Thành phố của tôi nhỏ lắm vậy mà vẫn còn nhiều câu hỏi tôi chưa kịp có câu trả lời. Còn bác, không phải là cử nhân cũng không phải là hướng dẫn viên du lịch, nhưng từ đoạn đường nào có ổ gà chưa kịp vá cho đến ngõ ngách lớn nhỏ, và cả nét văn hóa, lịch sử của thành phố này, bác đều thuộc nằm lòng. Bác nhường tay lái cho chàng khách Tây sau một hồi nghe nài nỉ (mà hiểu được mấy chữ đâu), bác để cho mấy anh thanh niên nhảy xuống đẩy lên nửa dốc cho nhẹ đạp, chỉ là để cho khách vui và thấy hài lòng, chứ sức bác còn dẻo dai không thua gì sức trẻ. Bác nói chở người nhẹ nhàng hơn chở hàng. Chở hàng không thể nói chuyện mà cứ nhắm thẳng phía trước, nhấn bàn đạp cho xe lao đi...

Đoạn vừa qua nhà ga cáp treo thì xe chầm chậm xuống dốc. Bác chỉ tay lên lưng chừng núi, nơi có ngôi chùa mái ngói thâm nâu ẩn hiện dưới vòm phượng vĩ. Chùa chiền, cây cỏ quanh ngọn núi Sam với tôi đâu còn gì lạ. Nhưng tôi thèm nhìn thấy bác huyên thuyên với tôi, với cả những du khách về những thay đổi ở quê mình. Trừ cái cử chỉ bác dừng xe lại, bắc cái ghế kê thật chắc cho vị khách nước ngoài bước xuống. Hình ảnh đó có thể là do lịch sự và thân thiện, vậy mà tôi không chịu nổi. Dù chân họ đủ duỗi thẳng chạm mặt đường nhưng bác vẫn phải dùng tới “cái ghế” được tận dụng từ két bia. Họ đi vào quán thưởng thức bò bảy món mà bác giới thiệu khi được hỏi về đặc sản. Còn bác, ngồi thòng chân trên chiếc xe lôi của mình, chờ đợi cái ngoắt tay của khách như đã hẹn.

Mỗi lần làm cầu nối cho du khách vui thỏa với những điều hay lạ, bác cảm giác như có luồng gió thổi khô mồ hôi trên lưng áo. Nghe nói xe lôi ở Tân Châu đã có tổ nhóm được quản lý đàng hoàng, họ mặc đồng phục, về bến là phải vệ sinh xe, phục vụ du khách đảm bảo an toàn và nhã nhặn. Bác tưởng tượng đến một ngày được diễu hành cùng hòa vào không khí sôi nổi trong lễ hội vía Bà, lòng lâng lâng như sắp gặp người thân quay trở lại.

Thành phố bây giờ đã có xe buýt, taxi... Chiếc xe lôi của bác sẽ phải xích vào gốc cây lâu thật lâu như một cuộc đợi chờ vô hạn. Ngày nào xe lôi vẫn còn được cho sử dụng, chưa bị thay thế, ngày đó bác tôi vẫn cứ bình lặng đạp xe trên khắp các nẻo đường kiếm kế sinh nhai, vẫn tiếp tục góp vào một hình ảnh sinh hoạt của vùng Nam bộ xưa bằng những vòng quay đều đều giữa lòng thành phố.

» Chỉ vì anh sai
» Truyện ngắn: Giấc mơ của đàn bà

Related Posts:

  • Đồ cũCả anh và bà lặng người. Thằng bé bị bố mắng, ngơ ngác! ảnh minh họa Nhà có những chiếc nồi cũ. Những vật dụng gắn cả hơn nửa cuộc đời bà với biết bao kỷ niệm. Bà đã chăm sóc cả gia đình với những bũa ăn bằng tất cả tấm lòn… Read More
  • Đem con chữ về bảnPá với Mế không phải lo cho con đâu con là con của Pá là người của núi rừng, chả có thứ gì làm khó được con đâu Pá.... Ảnh minh hoạ Nhà Y Sản nằm dưới chân một quả đồi, ở làng Sín Tả, xã Chư Nang, thuộc phía Tây Bắc, cách t… Read More
  • Mình sẽ đặt tên con là gì?Tuấn ngỏ lời yêu Ly cô gái xấu xí có thể nói là nhất trường đại học luật này, da thì đen,tính tình thì khù khờ đã hai mươi tuổi nhưng chưa anh chàng nào dám rớ. Chuyện đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cả trường khi một … Read More
  • Mình thích thì mình ‘ngông’ thôi!Với những con người "lập dị" mỗi khi họ hành động thì chúng ta không thể nào hiểu nổi. Hành động lạ lùng không giống một ai. Tập luyện cũng phải tranh thủ xem tin tức mới. Anh đã hứa là sẽ mang xe rước dâu thật "to". Tôi… Read More
  • Anh sẽ cưới em nhéAnh sẽ quát em khi em quên không lau bếp ga sau mỗi lần nấu ăn. Anh sẽ chạy đến cầm tay em, thổi thật nhẹ, và đặt lên đó một nụ hôn trước khi dán urgo, nhìn mặt em cau có vì vụng về để đứt tay, chắc anh sẽ cười đấy. Cười cô v… Read More