Ghi bàn là mục đích cuối cùng trong bóng đá, và cách ghi bàn thường là sản phẩm từ cách chơi bóng. Nhưng, tôn vinh cách ghi bàn nào lại là chi tiết nói cách thưởng lãm của người hâm mộ. Đấy không phải là việc của những người trong cuộc - các cầu thủ hoặc HLV.
ảnh minh họa
Tại World Cup 2006, thế giới kinh ngạc trước pha ghi bàn của Esteban Cambiasso (Argentina) và lưới Serbia & Montenegro. Nó diễn ra sau một chuỗi dài gồm 24 đường chuyền liên tiếp - điều rất hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao lúc ấy. Nhưng bây giờ, khi Premier League chỉ mới tiến đến mốc 1/3 mùa bóng, đã có 3 bàn được ghi từ chuỗi 24 đường chuyền trở lên. Số bàn thắng được ghi sau chuỗi hơn chục đường chuyền thì... kể không siết.
Các HLV chủ trương cho đội mình chuyền và giữ bóng nhiều, phối hợp ngay từ hàng thủ, có triết lý rõ ràng, đang tràn ngập ở Premier League. Tất nhiên, Pep Guardiola, Mauricio Pochettino hoặc Juergen Klopp đã có mặt từ vài năm trước. Nhưng bây giờ, triết lý của họ mới thật sự phát huy tác dụng. Premier League giờ lại có thêm Maurizio Sarri và Unai Emery. Không có gì lạ khi cách ghi bàn đặc trưng trong cách huấn luyện của những HLV ấy ngày càng tăng lên. Lạ ở chỗ: ngay cả các đội “chiếu dưới” như Everton hoặc Bournemouth cũng đã có những bàn thắng được ghi từ rất nhiều đường chuyền liên tiếp.
Đấy là cách ghi bàn... dành cho báo giới? Hồi Paul Gascoigne ghi một bàn thắng tuyệt vời vào lưới Scotland tại EURO 1996 (tâng bóng qua đầu hậu vệ, rồi nhẹ nhàng đón bóng sau lưng hậu vệ để ghi bàn), các bình luận viên trong làng bóng Anh phải vắt óc nghĩ ra mọi mỹ từ để ca ngợi. Thế rồi, xuất hiện một bài bình luận trên tạp chí World Soccer, cho rằng ở Brazil, con nít cũng biết chơi bóng như thế. Cách ghi bàn ấy có hẳn tên riêng trong tiếng BĐN. Bóng đá Anh nghèo nàn về kỹ thuật đến nỗi khi Gascoigne ghi được một bàn như thế, người ta đành phải dùng đến hạ sách là cố “chém gió” để ca ngợi!
Giờ thì ngược lại: báo chí tha hồ thể hiện “graphic” hoặc trưng ra những con số thống kê liên quan để mô tả vẻ đẹp của một bàn thắng diễn ra trong gần 2 phút, trải qua 44 đường chuyền, với sự tham gia của cả 10 cầu thủ trên sân (trừ thủ môn)! Quá đủ - đâu cần dùng mỹ từ nào. Nó trái ngược hoàn toàn với “nỗi khổ” của các cây bút phải cố ca ngợi Gascoigne năm xưa.
Dân ghiền đích thực có cần nhớ đủ 44 đường chuyền như thế? Giả sử không có báo chí, không có số liệu thống kê, chắc là chẳng ai quan tâm về những cầu thủ tham gia, khi một pha ghi bàn trải qua khoảng chục đường chuyền. Trong 15 tuyệt tác đoạt giải “bàn thắng đẹp nhất mùa bóng ở Premier League” gần đây của chương trình Match of the Day, có đến 13 bàn “solo”. Chính ban tổ chức EPL cũng đã có giải thưởng này, trong 2 mùa vừa qua. Tác phẩm đoạt giải là một cú tung người móc bóng của Emre Can (Liverpool, mùa 2016/17) và một pha đi bóng từ giữa sân rồi ghi bàn của Sofiane Boufal (Southampton, mùa trước).
Xem ra, đang có những loại hình bóng đá hấp dẫn khác nhau ở Premier League: trên mặt báo và trong tâm trí của giới hâm mộ.
» Real Madrid tiếp tục đẩy mạnh trẻ hóa
» Cựu tiền vệ PSG sáng tạo đội hình mới, đưa thủ môn lên giữa sân