Vấn đề nằm ở chỗ, thực hiện lựa chọn, đánh giá, thẩm định các dự án ngay từ đầu đã không tốt
Bất cập vốn vay ODA. Ảnh minh họa
Thụ động, xuê xoa
ĐBQH vừa tranh luận tại nghị trường về chi phí thủ tục dự án ODA. Theo đó, các ĐBQH chỉ ra một thực trạng: "Có đến 90% dự án ODA của các cơ quan nhà nước mất trung bình 6 tháng để phê duyệt, của các tổ chức ngoài Nhà nước mất trung bình là từ 12-16 tháng.
Như vậy, nếu mỗi dự án có kinh phí trung bình là 1-2 triệu USD, chỉ với 100 dự án thì nhà nước đã mất khoảng 50-100 triệu USD/năm vì thủ tục".
Bình luận về việc này, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, với quy định hiện tại các cơ quan ngoài nhà nước không được sử dụng ODA mà chỉ có các cơ quan nhà nước mới được vay vốn ODA. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục vay vốn ODA cũng tương đối phức tạp và rất mất thời gian.
Có thể tổng hợp qua các bước như sau: Bước đầu tiên, DNNN, các tỉnh, địa phương đề xuất chủ trương thực hiện dự án theo hình thức vay ODA, Bộ KH-ĐT tập hợp đề xuất, xem xét, phê duyệt các dự án đủ tiêu chuẩn để đàm phán với nước cho vay vốn.
Bước thứ hai, sau khi nước cho vay vốn xem xét, đồng ý cho vay ODA, lúc đó hai nữa sẽ thực hiện ký kết hiệp định khung xác định các loại dự án được vay vốn ODA.
Bước thứ ba, Bộ KH-ĐT thông báo ngược lại cho DNNN, các tỉnh thành và địa phương tiến hành lập hồ sơ dự án cụ thể, thông qua các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án tiền khả thi, dự án khả thi... gửi nước tài trợ vốn.
Bước thứ tư, nước tài trợ vốn sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá lại về chủ trương đầu tư, nguồn vốn, kỹ thuật... của từng dự án, nếu dự án nào phù hợp lúc đó họ mới tiến hành ký hiệp định cho vay cụ thể với từng dự án.
"Quá trình thực hiện các bước trên không đơn giản và rất mất thời gian. Việc một dự án kéo dài tới 6 tháng hay thậm chí trong vài năm cũng là bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta đã thực hiện thật tốt ngay từ bước 1 là lựa chọn, đánh giá, thẩm định các dự án đó một cách thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả hay chưa? Đây lại là câu chuyện khác và cũng chính là vấn đề gây nhiều bức xúc nhất", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nêu rõ.
Theo vị PGS, những bức xúc trên xuất phát từ yêu cầu thẩm định, xét duyệt các dự án đủ tiêu chuẩn vay vốn ODA còn quá sơ sài, dễ dãi. Tức là ngay từ bước 1, khi DN, địa phương đề xuất dự án, Bộ KH-ĐT phải tiến hành các bước đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng các tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như tính hiệu quả của từng dự án này.
Tuy nhiên, việc này làm chưa tốt. Bộ KH-ĐT gần như chỉ đảm nhiệm vai trò tổng hợp các đề xuất từ phía DN và các địa phương rồi mang đi đàm phán. Như vậy, đàm phán là dựa trên đề xuất của DN và địa phương chứ không phải dựa trên đánh giá của Bộ KH-ĐT.
Các khâu thẩm định, đánh giá lại các dự án gần như không được thực hiện hoặc có cũng chưa cẩn trọng như kỳ vọng. Sau khi được các nước đồng ý cho vay vốn, lúc đó mới quay về thực hiện lại các bước chuẩn bị ban đầu.
Trong khi đó, để bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như có thể tận dụng tốt cơ hội vay vốn thì lẽ ra, việc này phải được làm trước khi đi đàm phán.
"Vì thế, tôi cho rằng, nên hiểu vấn đề ở đây chính là cách làm thụ động, khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian, công sức, gây tốn kém, không hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn ODA sẽ hợp lý hơn", vị PGS nói.
Thận trọng mắc "bẫy"
Nhắc lại chiến lược ODA của Nhật, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh lưu ý đang có một xu hướng "xuất khẩu" vốn của các nước phát triển, đặc biệt là Trung Quốc nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhưng cũng đồng thời kết nối thực hiện các mục tiêu, mục đích phát triển của chính họ.
Cụ thể với Trung Quốc, với tham vọng hoàn thành chiến lược một vành đai, một con đường hay "con đường tơ lụa" do nước này đề ra, Trung Quốc sẵn sàng gợi ý, mời chào với bất cứ nước nào đang có nhu cầu vay vốn đề phát triển hạ tầng. Đặc biệt là các cơ sở hạ tầng tạo sự kết nối giữa các quốc gia nằm trong chiến lược phát triển chung của họ.
Đối với Việt Nam và nhiều nước đang phát triển, những gợi ý trên là một cơ hội và nếu tận dụng tốt sẽ giúp chúng ta có vốn đầu tư hạ tầng, góp phần kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, như đã nói, đây là chiến lược và mục tiêu đầu tiên vẫn là nhằm mục đích phục vụ lợi ích của chính họ trước hết.
Vì thế, vị PGS cho rằng, khi lựa chọn vay vốn ODA Việt Nam phải hết sức tỉnh táo, trước hết phải xây dựng một chiến lược phát triển cụ thể, rõ ràng, cần gì thì vay chứ không để rơi vào bẫy "đưa cho cái gì là nhận cái đó".
"Chúng ta không thể để rơi vào thế bị động mà cuốn theo những lời gợi ý, mời chào ngon ngọt của các nước muốn cho vay vốn trên thế giới.
Trước hết, Việt Nam phải xác định rõ ràng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mình là như thế nào? Trên cơ sở đó sẽ xây dựng chiến lược, quy hoạch đầu tư theo từng ngành nghề, dự án cho phù hợp.
Việc xây dựng chiến lược phát triển cũng phải dựa trên điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách của đất nước tại mỗi thời điểm khác nhau để thực hiện các mục tiêu, mục đích khác nhau.
Việc đi vay vốn đối với các nước đang phát triển là khó tránh khỏi, tuy nhiên, việc xác định rõ mục đích, nhu cầu của từng giai đoạn sẽ giúp chúng ta lựa chọn thận trọng, hiệu quả hơn.
Đặc biệt, trong vấn đề vay vốn của nước ngoài để tránh tình trạng vay tràn lan, vay được là cứ vay mà không tính đến nguồn trả nợ", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết.
Đặt vấn đề như vậy, vị PGS cho rằng, chiến lược vay vốn của Việt Nam thời gian qua làm chưa tốt do có tình trạng phân chia đầu mối, người vay cứ vay, người tiêu cứ tiêu, còn người trả nợ thì không xác định rõ.
Cụ thể ông nói, Bộ KH-ĐT gần như chỉ là kênh chuyển tiếp yêu cầu vay vốn của DN, các bộ, ban ngành và địa phương thành kế hoạch vay vốn ODA mà chưa xem xét, đánh giá được tính cần thiết, cấp bách từ các đề xuất đó.
Nhắc lại nguyên nhân, ông Thịnh cho biết đó là do chúng ta thiếu cơ chế thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với các dự án một cách đầy đủ. Vì thế, đã dẫn tới hiện tượng đầu tư tràn lan, đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Lỗi này theo ông Thịnh là trách nhiệm của Bộ KH-ĐT.
"Bộ KH-ĐT chưa làm tốt việc thẩm định, lựa chọn dự án cũng như chưa làm tốt việc cân đong nguồn vốn đầu tư trong từng giai đoạn cho phù hợp. Vì thế, nguồn vốn trong nước đã không được tận dụng một cách tốt nhất mà chỉ thụ động, nhăm nhe xin được là đi vay.
Từ chỗ đầu tư quá nhiều dự án nhưng dự án nào cũng vay nước ngoài mới dẫn tới tình trạng không thể thu xếp được nguồn vốn đối ứng khiến nước cho vay không giải ngân, dự án chậm tiến độ, bị kéo dài, chi phí đội lên, chúng ta chịu thiệt đủ đường.
Đáng lo ngại nhất chính là các khoản nợ vay cũng sẽ bị đội lên theo các khoản chi phí phát sinh được tính bắt đầu từ ngày đặt bút ký. Đây là nghịch lý điển hình xảy ra tại dự án Cát Linh - Hà Đông, khi mà tàu chưa chạy nhưng chúng ta đã phải trả khoản nợ lãi hàng năm cho Trung Quốc là khoảng 650 tỷ đồng. Đây chỉ là khoản tiền trả nợ cho nguồn vốn vay bổ sung 250 triệu USD bị phát sinh, đội vốn trong quá trình thực hiện đự án.
Đây là một bất cập, khiến chúng ta phải gánh chịu những thiệt đơn, thiệt kép trong việc sử dụng nguồn vốn ODA tại các dự án xây dựng thời gian qua.
Hiệu quả sử dụng vốn vay thấp là một hạn chế lớn, trong khi đó chúng ta cũng phải đối diện với những vấn nạn về chất lượng công trình, hạ tầng từ nguồn vốn ODA chưa cao, trong khi gánh nặng nợ nần lại quá lớn", ông Thịnh nhấn mạnh.
Từ những phân tích trên, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, vấn đề vay vốn ODA phải được thẩm định, cân nhắc, tính toán rất kỹ dựa trên nguyên tắc vay được phải trả được.
Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường huy động, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn trong nước, hạn chế dần vào nguồn vốn vay nước ngoài. Không thể để tồn tại tình trạng cứ vay thoải mái, trả nợ không lo như thời gian qua nữa.
» Doanh nghiệp với xu hướng chuyển đổi số
» Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH cho doanh nghiệp