My sói kể từng khóc rất nhiều, gần như suy sụp khi người yêu khai nhận chỉ trực tiếp hiếp dâm 1 trong 3 nạn nhân chúng bắt cóc.
Giờ đây mong ước của My “sói” là được trở về với với gia đình.
Tám năm trước Đào Thị Thu Hương, ở phố Bạch Mai, Hà Nội, được biết đến với cái tên My “sói” trong vụ hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản gây xôn xao dư luận.
Cả cái tên My “sói” cũng do chính cô tự đặt cho mình cũng là sự xù lông, giương vuốt, lấy le với những kẻ bụi đời lâu năm. Lúc đó, My giận bố, giận mẹ vì cho rằng, chính sự không quan tâm của họ mới đẩy mình vào con đường tội lỗi.
My kể bố là người cho cô tiền đóng học phí nhưng cô cũng không biết bố làm nghề gì. Thỉnh thoảng gặp mẹ, My chỉ biết mẹ sống bằng nghề cờ bạc. Mẹ muốn cô về ở cùng. Mẹ từng đi tìm cô, từng khóc lóc... rồi chán chường, mẹ không đi tìm nữa. Cô cũng chẳng muốn về, vì mẹ còn có bố dượng, có em...
Sau khi bị tuyên phạt 12 năm tù, tại Trại giam số 5, My đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn hận bố mẹ vì những đổ vỡ của họ nữa, My trải lòng về cuộc sống trong trại giam.
My sói tại trại giam
My kể: "Nhiều lúc con buồn lắm. Bố với dì thi thoảng vào thăm, cho con tiền. Mẹ cũng đến thăm. Nhưng sao con vẫn thấy họ xa cách quá. Giờ con không giận họ nữa, con hiểu ra rồi, bố mẹ cũng phải có cuộc sống của bố mẹ".
Nhắc đến người yêu - Trịnh Thăng Long - đối tượng trong vụ án, My bảo “con với anh ấy chả còn liên hệ gì, hình như anh ấy đang ở Trại 6. Con cũng không quan tâm nữa vì giờ mỗi đứa một phận thế này, đã biết sau này thế nào đâu".
Trước đó, My đau khổ và chết lăng khi biết người yêu của mình khai nhận với CQĐT, Long chỉ trực tiếp hiếp dâm 1 trong số 3 nạn nhân chúng bắt cóc được. Lúc đó, My "sói" đã khóc rất nhiều, gần như suy sụp hoàn toàn.
Sau 3 năm ở trại, My trở nên già dặn, cứng cáp hơn rất nhiều so với tuổi 17 của My. Thiếu nữ 17 tuổi hồ hởi trở lại khi nhắc đến những chuyện vui vẻ trong trại giam như được cán bộ quan tâm, được học, được tham gia văn nghệ.
Sau khi chuyển sang thi hành án ở Trại giam Thanh Phong, My trở thành một cô gái tóc dài, miệng cười, vui vẻ.
My kể, sau khi được chuyển từ Trại giam số 5 về đây, lúc đầu, lạ nước lạ cái My cũng lo lắng, bồn chồn lắm. Nhắc đến gia đình, giọng My trùng xuống: ’Bố con bị ung thư, mới mất rồi cô ạ. Bố con mới 56 tuổi thôi".
My nói cô hiểu nhầm bố, dù bố không nói ra, quá nghiêm khắc nhưng bố rất thương cô. Mặc dù bố bị bệnh nhưng giấu cô. My ước giá như mình hiểu bố hơn, biết suy nghĩ hơn chắc chắn cô sẽ không thế.
Nhắc đến mẹ, My kể, sau khi bố ốm thì mẹ là người gửi tiền lưu kí nhưng mẹ rất ít khi đến thăm. My cũng không trách mẹ, mẹ cô đã 3 đời chồng và còn các em nữa.
My mong mẹ tha thứ cho cô, mong được giảm án để làm lại cuộc đời. My kể dự định của mình, sau khi ra tù, cô sẽ học cắt tóc, gội đầu hoặc trang điểm cô dâu. “Con chỉ cần có cuộc sống bình yên, con sợ làm anh, làm chị lắm rồi...” -My nói.
» Công ty CP cấp nước Điện Biên: Bán nước thô, thu tiền tỷ
» Giật mình tình trạng ô tô đưa đón học sinh xuống cấp, không đủ điều kiện