28/9/18

Đọc sách cho mẹ nghe

Vương Lôi cuối cùng cũng vào học trường phổ thông trọng điểm của tỉnh, làm cho bà mẹ ở góa lâu năm vừa mừng vừa lo. Vì thế, bà quyết định rời nhà đi kiếm tiền để đóng học phí cho con, nhưng một đi không còn thấy tăm hơi đâu. Vương Lôi thường ngồi thẫn thờ một mình, nước mắt rơi lã chã.

Đọc sách cho mẹ nghe
ảnh minh họa

Hôm ấy, bỗng có người gõ cửa. “Con là Vương Lôi phải không?”, người phụ nữ độ tuổi trung niên vẻ mặt tươi cười nói, “cô là cô ruột của con, vừa từ quê lên”.

Lúc nhỏ, Vương Lôi từng gặp cô, nhưng ấn tượng thật mơ hồ, nửa tin nửa ngờ. Biết vậy, người phụ nữ trung niên kể một tràng dài về gia cảnh của Vương Lôi, giống như học thuộc lòng từng chân tơ kẽ tóc. Lúc này, Vương Lôi mới ôm chầm lấy cô, sùi sụt khóc. Cô giúp Vương Lôi đóng học phí và ngày ngày nấu nhiều món ăn ngon cho cậu, nghĩ ra nhiều trò để chọc cậu cười. Vài tháng sau, dường như Vương Lôi đã tìm thấy ở nơi cô tình yêu của người mẹ. Điều này đã giải thoát cậu ra khỏi đám mây mù quẩn quanh bấy lâu, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện những sắc hồng, thành tích học tập cũng ngày một tiến xa hơn.

Lối sống của cô đặc biệt tằn tiện. Ngày thường chỉ mua thức ăn hợp khẩu vị của Vương Lôi, còn cô lại nhặt nhạnh rau thừa ở chợ về nấu ăn. Quần áo cũng vá chỗ này chỗ nọ, chưa bao giờ mặc quần áo mới.

Buổi sáng một ngày kia, Vương Lôi quên không mang sách giáo khoa ngữ văn đến lớp, bèn tranh thủ thời gian nghỉ giải lao chạy về nhà, khi đến cửa vào cầu thang gác, bỗng thấy một bóng người gấp gáp chạy xuống, vóc người và hình dáng nhìn từ phía sau đặc biệt giống mẹ. Vương Lôi hết sức kinh ngạc, chạy một mạch lên gác, vồn vã hỏi cô. Nhưng cô dửng dưng đáp lại là do Vương Lôi hoa mắt. Vương Lôi không tin, ngay trong giấc mơ cũng gọi mẹ. Ngày hôm sau, trời sáng, cô đặt tay lên trán Vương Lôi, thấy trán nóng bỏng như lửa đốt, bèn gấp gáp đưa Vương Lôi tới bệnh viện.

Ngày lại ngày, cuộc sống cứ thế trôi đi trong lặng lẽ. Vương Lôi đã thi đại học và làm bài trôi chảy, vì thế mấy ngày liền cậu dành nhiều thời gian để vui vầy với bè bạn. Một hôm, cô không về nhà, đây là việc chưa từng thấy, làm cho Vương Lôi căng thẳng cứ quay như chong chóng. Lúc nửa đêm, cô về nhà trong trạng thái lo toan khấp khởi, cô bảo rằng mình đã bị lạc đường.

Hôm ấy, Vương Lôi chạy về nhà, toàn thân là mồ hôi, phấn khởi đưa cho cô xem giấy báo nhập học của một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cô tần ngần một lát rồi ôm chặt lấy Vương Lôi, khóc thút thít như một đứa trẻ. Ngày hôm sau, Vương Lôi lại phát hiện ra cô rời khỏi nhà lúc nào không hay, đợi mãi không thấy cô quay lại. Lẽ nào cô lại lạc đường? Một ngày trôi qua, vẫn không thấy cô về, ngày thứ hai cũng trôi qua, cô vẫn chưa quay lại, đến ngày thứ ba, Vương Lôi bỗng phát hiện ra rằng giấy gọi nhập học cũng biến đâu mất, làm cậu cảm thấy căng thẳng. Đang lúc Vương Lôi nghĩ ngợi mông lung thì cô khoác một chiếc ba lô trở về, sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt vẫn còn vệt nước mắt. Sau đó, cô không nói một lời nào, xuống bếp làm một bữa cơm thịnh soạn.

Cô lặng lẽ nhìn Vương Lôi ăn, vẻ buồn rầu, nói: “Con ạ, đường đời sau này con phải tự bươn chải, cô không thể chăm sóc con thêm được nữa”. Vương Lôi chăm chú nhìn cô với vẻ ngờ vực. “Thực ra, cô không phải cô ruột của con. Cô chỉ là người nhặt đồng nát, bằng lòng giúp mẹ con, chăm con cho đến khi đỗ đại học”. Cô ngừng lại trong giây lát, lấy ra xấp tiền đặt lên bàn và nói tiếp: “Đây là tiền thù lao ba năm qua mẹ con dành cho cô. Cô chưa hề động đến một xu. Mẹ con là người đàn bà tốt nhất thế gian này. Vì thế, cô làm sao có thể tiêu tiền của bà ấy”. Nói xong, khóe mắt cô rơm rớm lệ. Vương Lôi như một đứa ngốc, một lúc mới tỉnh lại sau cơm mê, liền dồn dập hỏi: “Mẹ con đâu, mẹ con ở đâu, ở đâu?”.

“Tối hôm kia mẹ con đã đi rồi, do bị bỏng nặng, cơ quan nội tạng cũng suy kiệt theo”, cô nuốt nước mắt nói, “chị ấy là một người đàn bà có ý chí kiên cường, để tiết kiệm tiền nên không muốn nhập viện. Lần trước, khi cô gặp mẹ con, bà ấy đã không còn được minh mẫn cho lắm, miệng liên hồi gọi tên con. Cô lấy giấy gọi nhập học cho mẹ con xem, bà úp mặt vào tờ giấy, khóe mắt ngấn lệ, không nói gì và ra đi một cách lặng lẽ”.

“Tại sao lại như vậy, sao lại như vậy?”, nghe tin sét đánh ngang tai, Vương Lôi nhìn cô lấy trong gói đồ cũ ra mấy bộ quần áo và một bức thư, cô nói: “Con ạ, đây là quần áo lúc sống mẹ con thường mặc, còn đây là cuốn sổ tiết kiệm và một bức thư, xem xong con sẽ hiểu tất cả”.

Vương Lôi thẫn thờ nhận lấy phong thư, những nét chữ quen thuộc lọt vào tầm mắt:

“Con, hãy tha thứ cho mẹ. Vì trước khi rời khỏi thế giới này mà không hề báo cho con biết, bởi vì mẹ có nỗi khổ riêng”.

“Sau khi mẹ đến Quảng Đông, vất vả mới kiếm được việc trong một nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em. Lượng công việc rất lớn, mẹ định bao giờ kiếm được tiền mới báo cho con hay. Không ngờ, trong một đêm lúc mẹ ngủ, căn nhà bị hỏa hoạn. Mẹ vội vàng quấn chăn vào người, định lao ra ngoài cửa thì bỗng dưng một quả cầu lửa rơi trúng vào đầu. Khi mẹ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, dù thoát chết nhưng khả năng nói vô cùng khó khăn. Lúc đó mẹ mới biết mũi và miệng mẹ đã bị bỏng, mặt mày biến dạng, trông rất khó coi. Mẹ ba ngày liền không ăn không uống, muốn chết đi cho xong chuyện. Ông chủ nhà máy thông đồng với bác sĩ, chữa trị qua loa, rồi đưa cho mẹ ít tiền và đuổi mẹ ra khỏi bệnh viện. Lúc này, mẹ mới biết thế nào là gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa”.

“Khi mẹ về, không dám bước vào nhà, sợ hàng xóm láng giềng kinh hãi, sợ hơn nữa là thêm gánh nặng cho con, ảnh hưởng đến việc học tập của con. Thế là mẹ tạm ở ngoại ô cùng mấy chị em nhặt đồng nát. Có lẽ đời mẹ bất hạnh nên được sự đồng tình giúp đỡ của chị em. Mẹ đã nhờ một người chị em đóng giả làm cô ruột của con, chăm sóc con cho đến khi con đỗ vào đại học. Cô ấy trông rất giống cô ruột của con, phải không? Cô ấy chăm sóc con rất chu đáo, thấy con vui vẻ, thành tích học tập mỗi ngày một tiến bộ, mẹ mới an tâm”.

“Mẹ cùng với mấy chị em nhặt phế phẩm, một tháng cũng thu nhập được khoảng một nghìn tệ. Ban đêm, mẹ nằm trên giường, xương cốt như rão ra, ngày càng nhớ nhà. Hôm đó, mẹ thấy con đã đi học, bèn lặng lẽ trở về nhà, vừa vào đến cửa đã cảm nhận thấy hơi ấm của gia đình, nhưng ông trời không cho mẹ được hưởng phúc. Mẹ rơi lệ khi ngồi lên giường của con, lật từng trang sách ngữ văn, người như muốn tê dại, trong mắt mẹ lại hiện lên hình bóng con đang đọc sách, tiếng đọc vang lên lanh lảnh, mẹ cảm thấy thật hạnh phúc. Đột nhiên cô của con nói, con về nhà rồi, mẹ sợ quá vội vàng chạy xuống dưới tầng, nhưng vẫn va vấp vào con. Khoảnh khắc ấy, mẹ thực sự muốn gọi tên con, nói với con những điều thiết tha nhất. Sau đó, cô con nói, con lâm bệnh nặng. Mẹ vốn muốn qua một thời gian viết thư cho con, nhưng từ hôm đó, sợ con đi tìm mẹ, thế là mẹ đành từ bỏ ý định này. Mấy ngày nay, mẹ đột nhiên thấy tim đau dữ dội, toàn thân rã rời, cơm không thể nuốt trôi. Cô con nói, con đã kết thúc đợt thi vào đại học, giấy gọi nhập học cũng sắp nhận được rồi, động viên mẹ cố gắng đợi đến ngày đó. Mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng ông trời dường như không có mắt, sức khỏe ngày một tệ hơn, để mẹ phải trải nghiệm thế nào là dư vị của sự sống không bằng cái chết”.

“Con ạ, mẹ ngày ngày gọi tên con, mẹ cũng biết con rất nhớ mẹ, nhưng lòng tự tôn của mẹ vượt lên trên tất cả, không muốn con nhìn thấy gương mặt xấu xí của mẹ, phá hoại hình ảnh cao đẹp của mẹ trong mắt con. Con trai, tiền tiết kiệm được của mẹ cộng với tiền bồi thường của ông chủ nhà máy tất cả hơn năm vạn tệ, đều ở trong sổ tiết kiệm, mật khẩu là sinh nhật của con, đủ để con học cho đến khi tốt nghiệp đại học, tự lập nên người. Con trai, mấy ngày nay, mẹ luôn có cảm giác con ở bên cạnh, đọc sách cho mẹ nghe, giọng đọc nghe hay lắm, làm dịu đi cơn đau, con ơi, đừng ngừng lại, hãy tiếp tục đọc cho mẹ nghe...”.

Vương Lôi không thể đọc thêm được nữa, quỳ xuống dưới đất khóc lóc thảm thiết.

Tại một sườn dốc hoang vắng, người ta thường thấy bóng một sinh viên mang huy hiệu của một trường đại học nổi tiếng, quỳ trước một bia mộ, sắp hoa quả làm lễ, cầm sách với lòng tôn kính vô hạn, tiếng đọc nghẹn ngào như ngân lên khúc ca buồn vời vợi.

» Ngồi đường
» Lúc phù du hoa dứt áo phù du

Related Posts:

  • Bợm nhậu gặp maSau một đêm dài say sưa, hai gã thanh niên rời quán bar, nhảy vào ôtô và khởi động máy. ảnh minh họa Sau vài phút, một ông già xuất hiện ngoài cửa sổ và gõ nhẹ vào kính. Một gã thất kinh la lên: - Nhìn ra ngoài cửa sổ k… Read More
  • Cận cảnh “vá xăm” khiến thanh niên cứng cũng run mình vì sợ hãiDưới đây là tổng hợp những hình ảnh hot nhất trong ngày qua! Làm thế nào để chuyển được hình xăm nhỏ xinh từ cánh tay xuống chân? Và đây chính là các bước để thực hiện điều đó! Nhìn kinh dị nhưng lại là cách cực thịnh hành … Read More
  • Tại sao đồ ngủ phụ nữ in hoa, đàn ông lại kẻ sọc?Anh này, em phát hiện ra một chuyện lạ lắm: ảnh minh họa Hai vợ chồng dạo trong cửa hàng quần áo ngủ, người vợ hỏi: - Anh này, em phát hiện ra một chuyện lạ lắm. - Chuyện gì? - người chồng nhướng mày hỏi.  - Em phát hiệ… Read More
  • Đỉnh cao sợ vợMột nhóm đàn ông ngồi tán gẫu, có người hỏi: ảnh minh họa - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám đáp thì ông cụ lớn tuổi nhất đã nhận ngay: - Kể sợ thì tôi đây sợ nhất! Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: - Cụ có v… Read More
  • Trúng số độc đắc nhờ dốt toánMột anh trúng số độc đắc, bạn anh ta hỏi: ảnh minh họa - Làm thế nào mà cậu trúng được độc đắc vậy? Có bí quyết gì không? Anh ta thành thật kể: - Mình nằm mơ thấy 6 con số 7, thế là mình chọn ngay số 47. - Nhưng 6 lần 7 là 4… Read More