Tính hiệu quả trong chính sách quốc phòng của Nga đã được chia sẻ với các đối tác, giúp tiết kiệm ngân sách quốc phòng các quốc gia mua vũ khí Nga...
Washington bắt đầu khởi động chiến dịch trừng phạt liên quan đến S-400
Mỹ trừng phạt các pháp nhân, thể nhân của Nga và Trung Quốc vì S-400
Ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/9 tuyên bố áp trừng phạt với Cục Phát triển Thiết bị (EDD) thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc vì đã mua máy bay tiêm kích Su-35S và hệ thống phòng không S-400 của Nga.
EDD là đơn vị then chốt của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, được thành lập năm 2016 theo chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình. Giám đốc EDD Li Shangfu cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ lần này.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc đã tiếp nhận 10 máy bay Su-35 hồi tháng 12/2017 và lô thiết bị có liên quan đến hệ thống phòng không S-400 đầu tiên trong năm 2018.
Thông của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Cục Phát triển Thiết bị thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đàm phán và thực hiện các giao dịch với Rosoboroexport - Đơn vị xuất khẩu vũ khí chiến lược của Nga.
Trung Quốc là khách hàng đầu tiên sở hữu tổ hợp phòng không S-400 của Nga. Tổ hợp này được bàn giao đầy đủ cho Trung Quốc hồi cuối tháng 7/2018, gồm trạm chỉ huy, đài radar, xe phóng, tên lửa, máy phát điện cùng nhiều thiết bị khác.
Và Trung Quốc trở thành quốc gia bị Washington trừng phạt vì giao dịch quân sự với Nga, vi phạm Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt (CAATSA), mà có liên quan đến S-400.
Ngoài ra Mỹ cũng áp trừng phạt với 33 quan chức Nga. Thư ký Ngoại trưởng Mỹ cho biết các quan chức này hoạt động vì lợi ích của các cơ quan tình báo và công nghiệp quốc phòng Nga, do vậy, họ bị trừng phạt theo quy định của CAATSA.
CAATSA được Mỹ thông qua giữa năm 2017, cho phép Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng Nga, cũng như chống lại các quốc gia có hợp đồng mua vũ khí giá trị lớn với Moscow.
Như vậy, chính quyền Trump đã chính thức kích hoạt chiến dịch trừng phạt các đối thủ-đối tác-đồng minh sở hữu và mong muốn sở hữu vũ khí chiến lược và thiết bị quân sự hiện đại của Nga bị cho là đe doạ Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ.
Cách đây một tháng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nếu mua hệ thống phòng thủ S-400 của Moscow.
Trong khi ngoài Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh của Mỹ trong NATO - cũng khát khao sở hữu ’rồng lửa’ S-400 và Nga có kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không này cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2019, sớm hơn 1 năm so với dự định.
Tổng thống Erdogan luôn tỏ ý phớt lờ cảnh báo của Mỹ, quyết tâm sở hữu S-400
Bên cạnh đó, Ấn Độ - đối tác quan trọng của Mỹ tại Nam Á- cũng đã thoả thuận với Nga về mua bán S-400, nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin đến New Delhi hồi tháng 10/2016 và quá trình đàm phán đã vào giai đoạn cuối.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman thì hợp đồng chuyển giao S-400 sẽ được New Delhi và Moscow ký kết vào tháng 10/2018, bất chấp lời đe doạ của Washington.
Trong khi đó, Qatar và Ả-Rập Saudi - hai đồng minh chiến lược của Mỹ tại Trung Đông - đang mâu thuẫn chỉ vì cả hai đều muốn sở hữu S-400, đến mức cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh có nguy cơ biến thành cuộc xung đột vũ trang.
Tuy nhiên, khi Mỹ trừng phạt Trung Quốc trong đó có nguyên nhân liên quan tới việc sở hữu S-400, dư luận đặt câu hỏi liệu các quốc gia khác - nhất là các đồng minh chiến lược của Mỹ - có dám mua S-400 của Nga nữa không?
Mỹ trừng phạt Trung Quốc tạo động lực cho các quốc gia khác sở hữu S-400
Theo giới phân tích, nếu không đe doạ tấn công quân sự thì Mỹ không thể ngăn các quốc gia khác - nhất là các đồng minh chiến lược của Mỹ - quyết sở hữu hệ thống phòng không hiện đại S-400, dù nó chưa một lần khai hoả trên chiến trường.
Thậm chí, việc Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì S-400 còn được xem động lực cho các quốc gia khác sở hữu hệ thống phòng không tầm xa này. Lý do không chỉ là tính năng kỹ thuật của S-400 mà nằm ở khác biệt của chiến lược quốc phòng Nga-Mỹ.
Sự khác biệt thể hiện rõ nhất là tính hiệu quả trong chính sách quốc phòng của Nga tỏ ra vượt trội so với chính sách quốc phòng của Mỹ, điều đó giúp tiết kiệm và hợp lý trong mua sắm và trang bị vũ khí.
Với ngân sách chi cho quốc phòng chỉ bằng 1/12 - 1/11 so với Mỹ, nhưng hoạt động quân sự của Nga thì không thua kém gì Mỹ, thậm chí cả Mỹ và NATO. Nga là thực thể duy nhất có thể thách thức Mỹ-NATO trong cuộc chạy đua vũ trang.
Chi phí quốc phòng chỉ bằng 1/12 - 1/11 của Mỹ, nhưng hoạt động quân sự của Nga không thua kém Mỹ, thậm chí cả Mỹ-NATO
Ngoài những thành tựu kế thừa từ Liên Xô, kỹ thuật quân sự Nga dưới thời chính quyền Tổng thống Putin đã có sự phát triển vượt bậc, đủ sức thách thức với vũ khí và kỹ thuật quân sự của Mỹ-NATO cũng như bất cứ siêu cường quân sự nào khác.
Khi Tổng thống Putin giới thiệu Học thuyết quân sự mới và hiện thực hoá qua cuộc tập trận lớn nhất lịch sử quân sự Nga - thậm chí cả với Mỹ-NATO- thời hậu Chiến tranh Lạnh, - Vostok 2018 - đã khiến đồng minh-đối tác Mỹ mê mệt.
Vì vậy, tìm đến Nga, tìm cách sở hữu vũ khí và kỹ thuật quân sự Nga trở thành nhu cầu tất yếu với các quốc gia, bao gồm cả đối thủ-đồng minh-đối tác của Mỹ. Đoán biết hiệu ứng bất lợi này, Washington đã sớm ban hành CAATSA.
Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD hay hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo xuyên quốc gia Aegis chưa hẳn hơn S-400 về tính năng kỹ thuật và hiệu quả, song chi phí để sở hữu thì chênh lệch một trời một vực.
Bên cạnh đó, Mỹ thường chỉ bán vũ khí chứ không chuyển giao kỹ thuật, còn hợp tác thì luôn không theo nguyên tắc 2 bên cùng có lợi, mà mục đích là buộc đối tác phải mua thật nhiều vũ khí của Mỹ. Chương trình hợp tác sản xuất F-35 là một ví dụ.
Ngược lại, Nga luôn muốn . Còn nhớ nhân chuyến thăm Ấn Độ tháng10/2016 của Tổng thống Putin, ngoài thoả thuận về S-400, Moscow và New Delhi còn thoả thuận về việc Nga cung cấp 4 tàu khu trục hiện đại cho Hải quân Ấn Độ.
Thủ tướng Modi có tham vọng thúc đẩy ngành công nghiệp phòng của Ấn Độ với chính sách "Made in India”, thực hiện liên kết với các đơn vị công nghiệp quốc phòng của nước ngoài để chuyển giao công nghệ.
Khát vọng đó của New Delhi đã được Moscow đáp ứng, khi Tổng thống Putin đã tạo điều kiện cho sự ra đời một liên doanh Nga - Ấn, kỳ vọng sẽ sản xuất ít nhất 200 máy bay trực thăng Kamov 226T phục vụ cho nhu cầu của quân đội Ấn Độ.
Mua S-400, đối tác-đồng minh còn hiệu chỉnh Mỹ để có sự bình đẳng trong quan hệ và giao dịch-hợp tác quân sự
Như vậy, tính hiệu quả trong chính sách quốc phòng của Nga đã được với các đối tác, giúp tiết kiệm ngân sách quốc phòng cho các quốc gia mua vũ khí Nga và hợp tác quân sự với Nga.
Điều này lý giải tại sao S-400 chưa khai hoả mà đã "đắt như tôm tươi". Chính vì vậy việc Mỹ trừng phạt Trung Quốc liên quan đến sở hữu S-400 không phải là rào cản với các đồng minh-đối tác của Mỹ, bởi lợi ích quốc gia luôn là trên hết.
Ngoài ra, qua quyết tâm sở hữu vũ khí và kỹ thuật quân sự Nga, đồng minh-đối tác cũng hiệu chỉnh Mỹ để có bình đẳng trong quan hệ và giao dịch-hợp tác quân sự, chứ không phải chỉ nhất nhất mang tiền của quốc gia làm giàu cho "các tay lái súng Mỹ".
Rõ ràng qua việc cấn đoán, trừng phạt, Mỹ đã vô hình trung có màn quảng bá tuyệt vời cho kỹ thuật quân sự Nga. Do vậy, nói Washington hoảng loạn vì S-400 cũng không có gì là quá cả.
» Thành phố New York sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học
» Anh sẵn sàng rời EU mà không cần thỏa thuận