Ngày còn nhỏ, mỗi khi chuẩn bị Trung thu về là tôi cùng bọn trẻ con trong xóm lại được sống trong những ngày háo hức, nôn nao, mong ngóng và đợi chờ với niềm vui khôn tả. Đứa nào cũng đếm từng ngày, với cùng mục đích duy nhất là được thỏa thích vui chơi, nô đùa, được ăn uống no nê trong cái đêm vầng trăng sáng tròn vành vạnh của tháng Tám.
ảnh minh họa
Nếu như thời nay với điều kiện kinh tế đủ đầy thì trẻ nhỏ, kể cả trẻ ở các vùng nông thôn đều được ăn thoải mái bánh kẹo, hoa quả trong dịp phá cỗ đêm rằm, được chơi những món đồ chơi hiện đại, đẹp và đắt tiền… thì ngược lại, Trung thu của những đứa trẻ quê nơi xóm nhỏ tôi sinh sống của ngày xưa ấy quá nghèo nàn, thiếu thốn.
Mâm cỗ đêm trăng rằm có khi chỉ được người lớn trong xóm tổ chức với vài món đặc trưng nhất là: bòng bưởi, chuối tiêu, ổi, hồng đỏ và vài chiếc bánh nướng, bánh dẻo được làm gia công, rẻ tiền. Đồ chơi thì sang lắm cũng chỉ có chiếc trống ếch, chiếc đèn ông sao, còn lại là vài món đồ chơi dân gian được chúng tôi tự làm như chong chóng, đèn quay thắp nến bên trong, ô tô, xe máy bằng đất, hay những con trâu, con chó, con lợn… cũng được nặn bằng đất quét sơn khá ngộ nghĩnh. Vâng, ở cái xóm nhỏ nghèo ấy mà người lớn đều đặn năm nào cũng tổ chức cho chúng tôi cái TếtTrung thu vui vẻ đã là một cố gắng lắm rồi. Nên, dẫu chẳng có mâm cao cỗ đầy, chẳng nhiều bánh trái, hoa quả, hay những đồ chơi đẹp… bọn trẻ chúng tôi đều vẫn vui.
Quỹ cho việc tổ chức Trung thu là do sự đóng góp từ mỗi gia đình, mỗi nhà một chút xíu. Số còn lại là do sự ủng hộ từ các đoàn thể trong làng, xã. Năm nào cũng vậy, mâm cỗ Trung thu đều được tổ chức ở sân kho hợp tác xã, bởi ở đó rộng rãi, chứa được rất nhiều người, hơn nữa khoảng không gian thoáng đãng khiến mọi người đều có thể vừa phá cỗ, vừa dễ dàng ngắm vầng trăng sáng soi chiếu rọi từ trên cao xuống. Chỉ trừ những năm nào trời u ám, hoặc mưa thì lễ hội đêm rằm mới chuyển vào nhà hội trường cách sân kho một đoạn.
Trung thu năm nào cũng vui lắm, khi suốt từ lúc “khai cỗ” khoảng 8 giờ tối, cho tới tận gần 12 giờ đêm tất cả trẻ con đều quây quần tụ tập ăn, uống và chơi đùa hết mình. Người lớn cũng tụ tập về cùng vì nhiều em nhỏ vẫn cần sự chăm sóc trông coi khi chưa thể đi một mình. Các trò chơi đêm rằm là chuyền cột, nhảy lò cò, đuổi bắt, trốn tìm, kéo co, bịt mắt bắt dê…, trò nào cũng vui, cũng thú vị. Khi bánh trái, hoa quả đã hết và các trò chơi vui nhộn đều đã làm ai đó mệt nhoài, chúng tôi mới thu dọn để về nhà.
Ngoài lễ hội đêm rằm được tổ chức tập trung như thế ra thì hầu như gia đình nào trong xóm cũng vẫn tổ chức một cái tết Trung thu riêng biệt tại nhà mình. Nhà tôi mẹ vẫn thường làm Trung thu vào ngày 14 Âm lịch, và ngoài cỗ mặn với mâm cơm cúng ông bà tổ tiên ra thì bao giờ mẹ cũng cố lo toan thêm cho anh chị em chúng tôi một mâm hoa quả, bánh trái để con đỡ chạnh lòng với hàng xóm. Bánh nướng, bánh dẻo thì chỉ mỗi loại 1 chiếc, nhưng hoa quả là bòng bưởi, hồng, chuối, cốm, bỏng ngô… thì luôn khá nhiều. Chẳng riêng gì Tết, dịp Trung thu anh chị em chúng tôi bao giờ cũng được bố, mẹ mua cho quần áo mới. Chẳng vậy mà tôi thường “ngóng” Trung thu trước cả tháng trời.
Đã lớn khôn, xa rời những ngày thơ nơi xóm nghèo nhỏ bé với các lễ hội Trung thu giản dị nhưng vui vẻ, đầm ấm từ khá lâu rồi; nhưng bao giờ cũng vậy, cứ đến thời khắc của bánh nướng, bánh dẻo, của dịp trăng tháng Tám Âm lịch chuẩn bị tròn là trong tôi lại ùa về biết bao những háo hức những kỷ niệm đẹp đẽ và vui vẻ của một thời ấy.
Trung thu và xóm nhỏ yêu dấu ngày xưa ấy của tôi ơi!
» Bí quyết kiếm tiền mà người giàu có không bao giờ tiết lộ cho người nghèo
» Đời người tranh giành rốt cuộc là vì điều gì? Đọc xong chỉ muốn làm người “thiện”