9/7/18

Tên lửa ‘không đối không’ Nga: Hiện tại và triển vọng

Xin được giới thiệu một số thông tin về lớp tên lửa “không đối không” Nga của chuyên gia Nga Roman Zablotski. Bài đăng trên “Bình luận quân sự” Nga ngày 8/7/2108.

MiG-31 mang tên lửa R-33
MiG-31 mang tên lửa R-33

Các tên lửa lớp”không đối không” hiện đại Nga không chỉ tiêu diệt các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và các UAV tấn công của đối phương. Mục tiêu của chúng còn có thể là các tên lửa đạn đạo và máy bay tiếp dầu đảm bảo cho các máy bay ném bom chiến lược Mỹ, các máy bay liên lạc và điều khiển được trang bị hệ thống AWACS .

Tên lửa có điều khiển trang bị cho không quân tiêm kích

Hiện nay các tên lửa lớp “không đối không” (AAM theo phân loại của NATO, viết tắt từ tiếng Anh- air-to-air missile), dù không phải là thành phần quan trọng nhất nhưng vẫn là một thành phần cực kỳ quan trọng trong thành phần vũ khí của không quân và lực lượng phòng không bất kỳ một quốc gia nào.

Chúng (các tên lửa lớp “không đối không” đẩm bảo khả năng tiến hành các trận không chiến thực sự, cho phép đánh chặn và tiêu diệt bất kỳ mục tiêu trên không nào, kể cả bom bay (bom lượn) và tên lửa của đối phương.

Trong một khoảng thời gian dài, Liên Xô (trước đây) và sau này là Nga đã tụt hậu tương đối xa so với Mỹ và NATO nếu tính về hiệu quả tác chiến của loại vũ khí tên lửa không đối không.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhờ việc trang bị các động cơ tên lửa, hệ thông dẫn đường và điều khiển hiện đại nhất cho các tên lửa “không đối không”, trên thực tế tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã đuổi kịp Mỹ và NATO trong lĩnh vực này.

Máy bay tiêm kích- đánh chặn tốt nhất thế giới MiG-31BM (МиГ-31БМ)

Các tên lửa hiện đại hóa R-37M (Р-37М) do máy bay đánh chặn Nga MiG-31BM phóng có thể sục sạo và tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 300 km. Trong khi đó gần như tất cả các đối thủ cạnh tranh Phương Tây (tên lửa không đối không Mỹ-NATO) sẽ trở nên bất lực ở cự ly > 200-220 km.

Kiểu siêu vũ khí mà Không quân Đức Quốc xã không kịp sử dụng

Những người tiên phong trong lĩnh vực thiết kế chế tạo các tên lửa lớp “không đối không” là các công trình sư Anh và Đức, - các công trình sư của cả Anh và Đức gần như trong cùng năm 1943 đều đề xuất các phiên bản vũ khí tên lửa trang bị cho không quân tiêm kích.

Dự án “Artemis”của Anh là dự án thiết kế các tên lửa “không đối không’ đầu tiên trên thế giới- những tên lửa nếu được sản xuất theo dự án này có thể tiêu diệt các “máy bay- bom bay” V-1 của Đức. Nhưng do tên lửa có giá thành quá đắt nên những người Anh vốn quen “tằn tiện” đã quyết định không sản xuất hàng loạt và để lại “để nghiên cứu sau”.

Còn đối với người Đức khi đó thì chỉ có các kiểu siêu vũ khí mới có thể giúp nuôi hy vọng tạo ra bước ngoặt trong chiến tranh. Chính vì thế mà giới cầm quyền Đức lúc đó đặc biệt quan tâm đến mẫu tên lửa Ruhrstahl X-4 cũng được các công trình sư Đức thiết kế trong năm 1943.

Tên lửa lớp “không đối không” đầu tiên của Đức “Ruhrstahl X-4” Những kết quả thử nghiệm rất thành công của dự án đã thuyết phục được Quốc trưởng Hitler là cần phải trang bị tên lửa “Ruhrstahl X-4” cho các máy bay tiêm kích cánh quạt Focke-Wulf Fw 190 và tiêm kích phản lực Messerschmitt-262 của Không quân nước này.

Đến đầu năm 1945, lô đầu tiên gồm 1.000 quả tên lửa “không đối không” đã chuẩn bị xong, nhưng những cuộc không kích ác liệt của Không quân Mỹ nhằm vào nhà máy BMW Stargard (phía Tây Ba Lan) da phá hủy hết các động cơ dùng cho những tên lửa “Ruhrstahl X-4” này.

Tiếp theo, các cuộc tấn công nhanh như vũ bão của Hồng quân về hướng Berlin đã làm cho người Đức không còn bất cứ cơ hội nào để khôi phục lại nhà máy sản xuất động cơ tên nói trên lửa.

Thích sử dụng các thiết kế của người khác

Trong những năm đầu tiên sau Chiến tranh (thế giới thứ hai), người Mỹ đã “tình cờ” để rò rỉ thông tin về việc các công trình sư nước này đã thiết kế các tên lửa lớp “không đối không” (AAM) Hughes JB-3 Tiamat và Martin.

Nhưng không hiểu sao gần như ngay sau đó chính người Mỹ lại thừa nhận là Hughes JB-3 Tiamat và Martin đã lạc hậu, và để tiếp tục triển khai các thiết kế mới, các nhà khoa học Mỹ bắt đầu sử dụng tàu liệu kỹ thuật của .....Ruhrstahl X-4 của người Đức

Còn người Pháp thì ngược lại, họ công khai thừa nhận rằng đã tìm cách triển khai ngay việc sản xuất hàng loạt các Ruhrstahl X-4 của Đức nhưng dưới một tên gọi- AA.10, nhưng không thành công do thiếu nghiêm trọng các tài liệu kỹ thuật chiến lợi phẩm (về Ruhrstahl X-4) , trong khi các kỹ sư Pháp lại không quá xuất sắc trong lĩnh vực chế tạo tên lửa.

Trong những năm Chiến tranh lạnh, hai phe Đế quốc và Cộng sản ráo riết chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nhau công khai. Trong các năm 1955-1956, Anh đưa vào trang bị các tên lửa (không đối không) Fairey Fireflash, còn Lầu Năm Góc (Mỹ) đưa các tên lửa AIM-7 Sparrow và AIM-9 Sidewinder vào trực chiến,- như đã biết, một số biến thể khác nhau của AIM-9 Sidewinder vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Liên Xô cũng không chịu tụt lại phía sau và ngay trong năm 1956 đã cho “trình làng” tên lửa K-5 lớp “không đối không” hay còn được gọi là “sản phẩm ShH” theo phân loại của NATO. Và mặc dù chỉ có thể tiêu diệt được các mục tiêu trong cự ly 5-10 km, nhưng K-5 vẫn là một “luận chứng” thuyết phục mà các đối thủ (Mỹ và NATO) phải tính tới.

Để so sánh: AIM-9 Sidewinder tiêu diệt các mục tiêu trong cự ly đến 18 km, còn AIM-7 Sparrow – đến 70 km.

Câu trả lời chuyên nghiệp cúa Cơ quan tình báo và các công trình sư Xô Viết

Năm 1981, Liên Xô đưa vào trang bị tên lửa R-33 (АА-9 "Amos " theo định danh NATO) – ngay lập tức kiểu tên lửa này bị các chuyên gia NATO khẳng định là nó giống AIM-54 Phoenix (Mỹ) như hai giọt nước.

Đã xảy ra một vụ scandal ầm ỹ .Các tướng lĩnh Xô Viết lúc đó ngay lập thì bác bỏ kết luận “thù địch trên” và cho tuyên bố rằng R-33 có bán kính tác chiến nhỏ hơn người “chị gái Mỹ” (tức AIM-54 Phoenix-ND), và vì lý do an ninh nên giữ mật tuyệt đối các tài liệu kỹ thuật của R-33.

Tên lửa R-33 Mới cách đây không lâu, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng- người Mỹ hoàn toàn đúng khi cáo buộc các cơ quan tình báo XôViết đã tiến hành thành công một chiến dịch “xuất sắc” đánh cắp tài liệu kỹ thuật cực mật của Mỹ, - các tính năng kỹ- chiến thuật của R-33 trên thực tế là giống 100 % các tính năng kỹ chiến thuật của AIM-54 Phoenix.

Chỉ đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước nước Nga mới dần đuổi kịp các nước NATO, và cho giới thiệu tên lửa tầm gần R-73 (73 (АА-11 "Archer " theo định danh NATO) và cả tên lửa có điều khiển tầm trung R-77 (77 (АА-12 "Adder " theo định danh NATO) với cự ly tiêu diệt mục tiêu đến 110 km.

Các chuyên gia Phương Tây đã sửng sốt một cách không vui trước kết quả cuộc tập trận chung Malaixia- Australia- trong cuộc tập trận này các bên “đối đầu nhau” đã sử dụng các kiểu vũ khí của Nga và NATO.

Khi đó, trong một cuộc tấn công huấn luyện, các MiG-29 của Không quân Malaixia đã dễ dàng “bắn hạ” mục tiêu ở cự ly xa hơn 15 km so với đối thủ là máy bay tiêm kích Australia Hornet sử dụng tên lửa AIM-7 Sparrow.

Triển vọng phát triển

Đến thời điểm hiện tại, kiểu tên lửa lớp “không đối không” được coi là có tầm bắn lớn nhất – đó là phiên bản hiện đại hóa tên lửa R-37M “Strela” ( theo định danh NATO là AA-13 "Arrow ") – tên lửa này có thể dễ dàng treo dưới cánh Su-27, Su-35 và cả máy bay đánh chặn tầm cao MiG-31BM.

Điểm độc đáo của kiểu vũ khí phản lực có điều khiến nảy là nó có khả năng siêu cơ động. Nó (R-37M) có thể dễ dàng “trốn thoát” các phương tiện tiêu diệt của đối phương và có thể với tới mọi mục tiêu trên không nằm trong bán kính 300 km.

Trong tháng 6/2017, tạp chí Mỹ The National Interest cho đăng bài báo với tiêu đề: “Các tên lửa Nga đã khóa vòi ô xy của Không quân chúng ta (Mỹ).

Trong bài báo này, nhà bình luận quân sự Mỹ Dave Majumdar (xin mở ngoặc ngắn- chuyên gia quân sự Dave Majumdar chuyên nghiên cứu các vấn đề an ninh quốc gia và chiến lược tại Trường đại học Calgary (Canada) và hiện đang viết cho các báo U. S. Naval Institute, Aviation Week, The Daily Beast và một số nhà xuất bản khác- ND) đã tỏ ra sửng sốt trước các tên lửa R-37M và Nga và kiểu tên lửa tương tự PL-35 của Trung Quốc.

Theo quan điểm của Dave Majumdar thì các tên lửa trên sẽ không hề gặp khó khăn gì khi tiêu diệt các máy bay tiếp dầu (đảm bảo cho các máy bay ném bom chiến lược B-52 hoạt động liên tục trên không), các máy bay phát hiện từ xa, cảnh báo sớm và điều khiển AWACS, các máy bay tác chiến điện tử và các máy bay trinh sát của Mỹ .

Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, không thể thiếu các máy bay hỗ trợ đó (như vừa liệt kê ở trên- ND), và vì thế mà các tên lửa lớp “không đối không” Nga và Trung Quốc đã đặt dấu hỏi to tướng cho ưu thế trên không nổi tiếng lâu nay của Mỹ.

Theo các thông tin từ các nguồn công khai, hiện nay các kỹ sư của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang trong giai đoạn hoàn thiện quy trình sản xuất tên lửa lớp “không đối không” siêu xa mới có cự ly bắn còn lớn hơn cả R-37M.

Tên lửa “khôngđối không” tầm xa R-37

Nó (tên lửa “không đối không” siêu xa mới) trang bị động cơ tên lửa hai chế độ, có chiều dài <4 cm so với R-37.

Sau khi toàn thế giới đã biết về thiết kế tên lửa siêu thanh Kh-47M2 “Kinzal” (Dao găm) lớp “không đối đất” của Nga, có lẽ cũng không nên quá ngạc nhiên nếu như trong tương lai gần chúng ta lại được đọc các thông báo về việc (Nga) ứng dụng công nghệ siêu thanh trong ché tạo vũ khí tên lửa lớp “không đối không”.

» Thực hư Syria bắn rơi máy bay Israel ở căn cứ T4/Tiyas
» ¢Global Times: Hội nghị Trump-Putin tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng