Để hạn chế Nga kích hoạt tranh chấp lãnh thổ tại các thành viên NATO tiềm tàng quan trọng, NATO phải chọn kết nạp các thành viên tí hon trước...
Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tháng 7/2018
NATO chính thức mời Macedonia tham gia liên minh, phớt lờ cảnh báo của Nga
Reuters ngày 11/7 đưa tin, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý mời Macedonia bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập để gia nhập liên minh quân sự hùng mạnh này, qua đó mở rộng phạm vi của mình ở vùng Balkan.
"Chúng tôi đã quyết định mời chính phủ tại Skopje bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập để gia nhập liên minh của chúng tôi", tuyên bố của các nhà lãnh đạo NATO tại Hội nghị Thượng đỉnh tháng 7/2018 ở Brussels ghi rõ.
Nếu được chấp thuận, Macedonia sẽ trở thành thành viên thứ 30 của NATO, song trước hết quốc gia thuộc Nam Tư cũ này phải thực hiện trưng cầu dân ý sau khi đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia - kết quả của một thoả thuận với Hy Lạp.
Các nhà lãnh đạo NATO cho biết quyết định của họ được bắt nguồn từ một Tuyên bố năm 2008, khi Macedonia được mời tham gia liên minh, nhưng đã gặp rào cản tranh chấp tên gọi với Hy Lạp - bởi một tỉnh của Hy Lạp cũng mang tên Macedonia.
Tuy nhiên, khi lên nắm quyền vào năm 2017, chính phủ của Thủ tướng Zoran Zaev đã thúc đẩy một thỏa thuận với Hy Lạp và thống nhất đổi tên nước Macedonia thành Cộng hoà Bắc Macedonia.
Thủ tướng Zaev kỳ vọng người dân Cộng hoà Bắc Macedonia sẽ ủng hộ chính phủ tìm kiếm quy chế thành viên NATO cho quốc gia nhỏ bé này, khi một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức.
“Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Nều người Macedonia ủng hộ thỏa thuận thì đất nước họ có thể gia nhập NATO, nếu họ không ủng hộ thì đất nước họ sẽ đứng ngoài NATO. Họ chỉ được chọn một", lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tại vùng Balkan, các nước Albania, Bulgaria, Romania, Croatia, Montenegro, Hy Lạp và Slovenia đã là thành viên NATO, Kosovo được NATO bảo trợ, nên hiện chỉ còn lại Macedonia, Moldova, Serbia và Bosnia-Hercegovina đứng ngoài NATO.
Nếu Macedonia gia nhập NATO thì không gian chung Châu Âu-Đại Tây Dương gần như bao trùm cả vùng Balkan và theo tính toán của Washington-Brussels thì sớm muộn cờ NATO cũng sẽ được cắm khắp vùng chiến lược này.
Cũng như Montenegro - quân đội chỉ có 2.000 binh sĩ - quân đội Macedonia chỉ có 8.500 binh sĩ, một ít xe bọc thép, không quân gần như số 0. Vì vậy, nếu được kết nạp thì Cộng hoà Bắc Macedonia lại là một thành viên "tí hon" nữa của NATO.
Việc NATO mời Macedonia tham gia liên minh đã bị Nga chỉ trích mạnh mẽ, như với Montenegro. Đại sứ Nga tại Skopje cho rằng khi gia nhập NATO, Macedonia đã tự biến mình thành“mục tiêu hợp pháp” trong đối trọng Nga-phương Tây.
Macedonia và vùng Bakan
Trước đó, ngày 24/6, Đại diện của Nga tại EU, Vladimir Chizhov đã cảnh báo rằng, việc Macedonia đổi tên thành Cộng hoà Bắc Macedonia chỉ để cho NATO dễ dàng đón nhận quốc gia này, sẽ là một sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thả bom hạt nhân. Tất cả các quốc gia đều có quyền lựa chọn và gây ra sai lầm, điều có thể dẫn đến hậu quả. Theo quan điểm của tôi, vấn đề tên gọi đáng ra phải được giải quyết từ lâu", ông Chizhov cho hay.
Đại diện Nga tại EU đã cảnh báo: "Chúng tôi hy vọng thỏa thuận này sẽ tăng cường sự ổn định tại Balkan và hợp tác giữa 2 nước, nhưng nó không nên được xem như một cái cớ cho sự gia nhập nhanh chóng của quốc gia non trẻ này vào NATO”.
Tuy nhiên, cảnh báo của Moscow dường như đã không được Washington-Brussels để ý, khi lời mời Macedonia tham gia liên minh đã được giới lãnh đạo cao nhất của NATO gửi tới Skopje, qua đó khẳng định "Kế hoạch Đông tiến" vẫn tiếp tục.
NATO làm càn hay có cơ sở pháp lý để thực hiện Kế hoạch Đông tiến?
Nếu việc NATO không giải thể, sau khi Khối quân sự Hiệp ước Warsaw - đối trọng của NATO giải thể - là nỗi thất vọng với Nga, thì việc NATO thực hiện "Kế hoạch Đông tiến", đã trở thành sự thách thức với Moscow.
Vì vậy, ngay từ thời chính quyền Tổng thống Boris Yeltsin, Moscow đã phản đối việc NATO kết nạp thành viên mới - nhất là các thành viên cũ của Khối Warsaw - và tìm cách ngăn cản, trong đó có việc ký Hiệp ước cơ sở Nga-NATO năm 1997.
Tuy nhiên, dù cùng Moscow ký kết Hiệp ước Cơ sở Nga-NATO, song Washington và Brussels lại luôn nhìn nhận rằng việc Moscow cho rằng NATO đã hứa với Nga sẽ không mở rộng quy mô sau Chiến tranh Lạnh, là chuyện hoang đường.
Bởi theo lập luận của Washington-Brussels thì các thành viên NATO đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận và đây là nguyên tắc nền tảng của NATO. Không có quy định nào cho phép lãnh đạo NATO được tự ý quyết định các vấn đề của NATO.
Tổng thống Nga Boris Yeltsin và Tổng thư ký NATO Javie Solana trước khi ký Hiệp ước Cơ sở Nga-NATO - một văn kiện bị cho là không đúng tinh thần đồng thuận của NATO
Vì vậy, theo lập luận của Washington-Brusels, những bảo đảm của các nhà lãnh đạo NATO chỉ mang tính cá nhân, nó không thể thay thế sự đồng thuận của liên minh và không cấu thành thỏa thuận chính thức của NATO.
Điều đó có nghĩa Hiệp ước Cơ sở Nga-NATO ký kết năm 1997 giữa Tổng thống Yeltsin với các nhà lãnh đạo NATO không được xem là thoả thuận chính thức giữa Nga và NATO, nên "Kế hoạch Đông tiến" không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Cơ sở.
"Chính sách mở cửa của NATO dựa trên Điều 10 Hiệp ước liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiệp ước quy định mở cửa cho bất kỳ quốc gia châu Âu nào đáp ứng các nguyên tắc của Hiệp ước và đóng góp cho an ninh tại Bắc Đại Tây Dương
Hiệp ước quy định bất kỳ quyết định nào về việc mở rộng đều phải được thực hiện theo thỏa thuận đồng thuận. NATO chưa bao giờ thu hồi Điều 10 của Hiệp ước liên minh, vì vậy tiềm năng mở rộng không bị giới hạn", trích nato.int.
"Trong gần 70 năm qua, 29 quốc gia đã tự do lựa chọn và phù hợp với quy trình dân chủ trong đất nước của họ, để gia nhập NATO. Đây là sự lựa chọn dựa trên chủ quyền của họ", cổng thông tin chính thức của NATO đã ghi rõ như vậy.
Ngoài ra, vẫn theo lập luận của Washington-Brussels, việc ngăn cản các thành viên của khối Hiệp ước Warsaw gia nhập NATO không có trong chương trình nghị sự giữa Liên Xô và NATO bàn về việc giải thể khối quân sự này, vào năm 1989.
Điều đó đã được xác nhận bởi chính cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Beyond the Headlines:
“Chủ đề mở rộng NATO đã không được đưa ra và thảo luận. Tôi nói điều này với trách nhiệm cao nhất. Không một quốc gia nào nêu ra vấn đề này, ngay cả sau khi khối Hiệp ước Warsaw chấm dứt tồn tại vào năm 1991".
Cả Boris Yeltsin và Mikhail Gorbachev đều có sơ hở chết người khiến NATO dễ dàng Đông tiến
Như vậy, cả Tổng thống Liên Xô Gorbachev - khi thoả thuận về giải thể khối Hiệp ước Warsaw - và Tổng thống Nga Yeltsin - khi ký Hiệp ước Cơ sở với NATO - dường như không nắm rõ nội dung Hiệp ước liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Điều đó khiến cho chính quyền Tổng thống Putin không thể ngăn chặn đà tiến của NATO bằng những chỉ trích đối phương phạm luật chơi, mà buộc phải vừa thực hiện các nước đi hoá giải, vừa phải tăng cường sức mạnh để có thể đấu chọi với NATO.
Mời gọi Macedonia gia nhập NATO, Washington-Brussels thách thức hay xuống nước với Moscow?
Nếu như NATO xem Hiệp ước ước liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là cơ sở pháp lý để thực hiện "Kế hoạch Đông tiến”, khiến Nga không thể cản phá, thì cũng chính Hiệp ước này đã làm "bó tay" NATO trước các nước đi thách thức của Nga.
Đó chính là Điều 5 Hiệp ước ước liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương liên quan đến nguyên tắc phòng vệ tập thể của NATO, mà trong đó quy định bất cứ quốc gia nào còn đang trong tình trạng tranh chấp lãnh thổ thì không được xét kết nạp.
Đây chính là cơ sở pháp lý giúp Tổng thổng Putin thực hiện các nước cờ mang tính "tương kế tựu kế", ngăn chặn việc NATO cắm cờ trên biên giới nước Nga hay tạo mầm hoạ cho nước Nga tại những địa bàn chiến lược.
Chính Điều 5 Hiến chương của NATO đã khiến liên minh quân sự này không thể đón nhận Ukraine, Gruzia - thậm chí cả Moldova, Serbia và Bosnia-Hercegovina - khi tranh chấp lãnh thổ đang là vấn đề lớn của các quốc gia này.
Mà để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ của những "thành viên NATO tiềm tàng" này thì phụ thuộc rất lớn vào các nước đi của Moscow hoặc không thể thiếu "yếu tố Nga" trong bất kỳ quyết định nào.
Chẳng hạn với Gruzia. Nếu chọn kết nạp Gruzia thì hoặc NATO phải ngay lập tức kích hoạt chiến tranh với Nga, hoặc phải khuyên chính quyền Tbilisi chính thức từ bỏ hai thực thể ly khai Abkhazia và Nam Ossetia.
NATO không dám liều mình thách thức Nga, kết nạp Gruzia
Hay với Ukraine. Nếu chọn kết nạp Ukraine thì hoặc NATO phải ngay lập tức kích hoạt chiến tranh với Nga, hoặc phải khuyên chính quyền Kiev chính thức công nhận bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga. Rõ ràng, điều nào cũng khó chấp nhận.
Có luồng dư luận cho rằng, chỉ cần NATO thay đổi Điểu 5 Hiến chương là có thể giải quyết vấn đề, tuy nhiên khi Washington-Brussels căn cứ Điều 10 Hiệp ước liên minh không thay đổi để thực hiện "Đông tiến", thì không thể sửa đổi Điều 5.
Washington-Brussels chỉ còn cách làm sao hạn chế Moscow kích hoạt tranh chấp lãnh thổ tại các "thành viên NATO tiềm tàng quan trọng". Và đó được xem là lý do NATO chọn kết nạp các thành viên "tí hon" như Montenegro hay Macedonia trước.
Dù Gruzia được cho là đã "tiến rất sát tới cửa NATO", song tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, NATO vẫn phải tiếp tục để cho Tbilisi thất vọng. Bởi nếu đưa vấn đề Gruzia ra sẽ là sự thách thức với Nga, mà có thể khiến NATO rơi vào bế tắc.
Vì vậy Washington-Brussels đã chọn mời gọi Macedonia "cho lành". Như vậy, tưởng chừng NATO mời Macedonia tham gia liên minh là nhằm thách thức Nga, song nếu phân tích toàn cục thì rõ ràng đây là một sự xuống nước của NATO.
» Chiến sự Syria : Israel không kích tỉnh Quneitra
» Liên tiếp 4 quan chức của Philippines bị bắn chết trong hơn 1 tuần qua