Tôi phải làm tất tần tật, cho dù trời mưa gió lạnh lẽo hay bệnh đau mệt cũng phải dậy sớm, không dậy thì sẽ biết tay bà.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được 6 tháng nhưng thấy chán ngán nhà chồng, giờ chỉ thèm một giấc ngủ ngon lành, không phải lo lắng chuyện dọn dẹp lau chùi ý tứ. Nhà chồng tôi cực kỳ sạch sẽ (đúng hơn là mẹ chồng quá sạch), lúc nào bà cũng lau chùi, quét dọn, sạch tới mức không bao giờ thấy một giọt nước trên bếp, chén chỉ cần có một cái cũng phải rửa ngay. Từ ngày lấy chồng, tôi phải dậy lúc 5h sáng rửa ly, bình pha trà, lau bàn, lau từng cái ghế, quét sân trước sau, quét nhà, giặt đồ bằng tay mặc dù có máy giặt, phải làm tất tần tật; cho dù trời mưa gió lạnh lẽo hay bệnh đau mệt cũng phải dậy, không dậy thì sẽ biết tay bà. Vấn đề là nếu như thoải mái thì không sao nhưng mẹ chồng bắt con dâu phải làm hết. Tôi bị cảm đi nằm bà ở ngoài chửi xéo xắt: "Giờ này mà đi nằm, nhà cửa thì chưa dọn dẹp", trong khi nhà lúc nào cũng sạch, chẳng có gì phải dọn.
Tôi đi làm về trễ thì cả nhà ăn hết cơm, vào nhà thấy bà đang nấu thêm cơm, tôi kêu để đó con cất giỏ xách rồi con nấu, lúc ra thì thấy cắm điện rồi. Tôi lại vào nằm phòng nghỉ để chiều đi làm tiếp vì nghĩ còn mình mình ăn thì vào nằm đợi cơm chín thì ăn thôi. Cơm chín bà kêu ra dạy cho một bài mà lần đầu tiên mình biết cảnh lấy chồng nước mắt chan cơm: "Mày làm dâu mà tao nấu cơm rồi đợi cơm chín tao phải kêu mày ra ăn hả? Mày làm dâu kiểu đó là tao thấy không được rồi đó, ở đời con cái phải phục vụ cha mẹ, đâu ra cái kiểu cha me phải đi hầu hạ con cái vậy"? Tết ba mẹ tôi lên chơi, mẹ chồng cũng nói lại chuyện đó với ba mẹ tôi. Tôi tủi thân khóc hết nước mắt, ba mẹ cũng thương con về nhà khóc quá trời.
Tôi đi làm 6h tối về đến nhà, ông bà với một đám cháu nghỉ hè đến ở nhờ ăn cơm trước để lại một đống chén bát. Tôi định ăn xong hết rồi rửa một thể mà bà kêu: "Trời ơi, đã về trễ không nấu nướng gì rồi mà không lo dọn dẹp, còn ngồi đó, làm cho quen chứ đâu ra cái kiểu đó". Trong khi tôi đi làm về tắm rửa cho một đàn cháu do ba mẹ chúng đi làm vườn về trễ, rồi xới cơm đút cho từng đứa ăn. Nói chung là tôi làm gì mẹ chồng cũng nói, phải làm theo đúng ý bà, đúng kiểu của bà thì bà mới vừa lòng. Bà 78 tuổi nên tư tưởng y như kiểu muốn dâu con phải theo kiểu xưa cũ. Tôi mặc quần lửng trên mắt cá chân tí là bà kêu mày ăn mặc kiểu gì mà cũn cỡn vậy, quần kiểu gì dài không dài ngắn không ngắn.
Tôi tính ít nói, ăn nói nhẹ nhàng, không buôn chuyện người khác nên nhà tôi yên bình lắm, không quen kiểu nhà nông của nhà chồng, ăn to nói lớn, thế mà mẹ chồng cũng dạy cho một bài học: "Mày cứ im im thế tao thấy mày trong nhà tao mệt mỏi lắm, lấy chồng phải theo nếp nhà chồng, lấy nhà này phải theo lệ nhà này, không phải cái kiểu im im không nói vậy đâu". Từ ngày làm dâu tôi khóc hết nước mắt, chiều cứ trên đường về là khóc, tối nằm ngủ cũng khóc, chồng thì không hiểu, do thương mẹ với từ nhỏ sống vậy nên thấy bình thường, nhiều lúc tôi kể lại cứ kêu tôi làm quá.
Tôi xin về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng không nói năng gì, cũng không hỏi han, vẻ mặt rất khó chịu, trong khi 2, 3 tuần tôi mới về một lần, có khi nghe chồng kể lại mấy anh chị chồng kêu nó về dưới làm gì mà về miết vậy, công việc ở nhà thì nó giao hết cho chồng (chồng tôi làm vườn). Tôi sức yếu, từ nhỏ giờ có bệnh nên không bao giờ làm việc nặng, đi học đến học thể dục cũng được miễn.
Tôi đi làm có tháng cao điểm 8, 9 giờ tối mới xong việc, một năm chỉ đôi tháng như vậy, còn lại thì đúng giờ là về. Tôi nói với mẹ chồng về việc đó rồi mà bà vẫn xầm xì, nhỏ to với chồng tôi rằng người ta làm đúng giờ là về rồi, gái có chồng mà đi làm đêm hôm, nhà cửa không ai lo, suốt ngày về trễ. Tôi làm về đến nhà vẻ mặt ai cũng khó chịu, nhất là mẹ chồng. Phải làm sao để sống tiếp bây giờ? Nhiều lúc nghĩ chưa có con, hay là tai nạn hay có chuyện gì chết quách vừa khỏe mình, giải thoát cho bản thân, mà ba mẹ lại không mang tiếng con gái bỏ chồng. Ra riêng thì tôi không thể vì chồng lúc nào cũng đặt ba mẹ lên hàng đầu, bố chồng 80 tuổi rồi không thể để sống một mình được. Trước khi cưới tôi cứ nghĩ đơn giản, không ngờ, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Mong được mọi người chia sẻ.
» Tôi quay lại với chồng cũ không phải vì còn yêu
» Mẹ đơn thân: Trái tim đã vỡ, chỉ còn cái đầu sáng suốt và đôi mắt tinh tường