21/11/17

Bố người yêu móc cống sặc nước, cô gái làm y tá nhưng không sơ cứu

Hằng làm y tá, việc sơ cứu cho ông quá dễ dàng nhưng Hằng lại không làm đứng chỉ tay cười rồi dửng dưng quay bước đi làm cho ai cũng khó chịu.

Bố người yêu móc cống sặc nước, cô gái làm y tá nhưng không sơ cứu
ảnh minh họa

Bố người yêu móc cống sặc nước, cô gái làm y tá nhưng không sơ cứu chỉ đứng chỉ tay cười rồi bỏ đi khiến ai cũng tức giận, nhưng 10 phút sau cô quay lại với thứ này trên tay ai cũng cúi đầu cảm phục

Cô Gái Sỉ Nhục Bạn Trai Nghèo Và Cái Kết Đắng

XEM VIDEO CLIP:

Hằng làm y tá ở một phòng khám tư nhân. Bố mẹ Hằng là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu sớm. Gia đình Hằng tuy không giàu có nhưng bố mẹ Hằng lại chỉ có mình Hằng là con gái nên khá chiều chuộng Hằng. Trong suy nghĩ của nhiều người thì nó cũng chỉ là một công việc bình thường thôi. Nhưng với riêng gia đình Trung, ngay từ cái ngày Trung về nhà hớn hở kể về Hằng, người con gái Trung yêu thì họ đã cảm thấy may mắn lắm. Bởi vì con trai họ yêu được một cô gái tài giỏi như vậy. Và cũng bởi gia đình họ, sống trong xóm lao động nghèo, bố làm nghề móc cống, mẹ bán hàng rong và Trung chỉ là một chàng trai làm nghề bốc vác. Vui thì vui mừng là thế nhưng họ cũng bất giác lo sợ rằng, Hằng, sẽ vì cái nghề của Trung, vì xuất thân của Trung mà không tiếp tục yêu con trai họ nữa.

Chàng trai bán hoa quả và cái kết Thật bất ngờ

XEM VIDEO CLIP:

Bản thân Trung cũng biết thời buổi này tìm được một người con gái như Hằng đáng quý lắm nên Trung luôn có ý thức phải giữ gìn, nâng niu, trân trong Hằng. Trung biết yêu Trung, Hằng thiệt thòi nhiều. Trung không giàu có, không có một công việc để Hằng tự hào nhưng Hằng vẫn chọn Trung. Trung nhớ rõ cái ngày đầu tiên Trung và Hằng quen nhau ấy. Hôm đó, Trung tới chuyển đồ cho phòng khám của Hằng, không may bị ngã chảy máu tay, trong số tất cả nhân viên nữ ở đó, chỉ có Hằng là người duy nhất tiến đến đỡ Trung dậy và giúp Trung băng bó vết thương. Ấn tượng đầu tiên sâu đậm về nụ cười hiền hậu của Hằng đã khiến Trung chẳng thể nào quên được.

(Ảnh minh họa)

Yêu nhau được chừng hơn nửa năm thì Hằng đưa Trung về nhà ra mắt trước. Trung nói rằng có quá sớm không nhưng Hằng chỉ mỉm cười:

-Em muốn tất cả mọi người biết em yêu anh.

Câu nói của Hằng khiến Trung ấm lòng lắm. Bố mẹ Hằng thì chẳng có yêu cầu gì nhiều ngoài việc Trung phải yêu thương, chăm lo cho Hằng. Chuyện này, đương nhiên là Trung làm được mà không cần ai phải nhắc. Nhưng trước khi về, bố Hằng đã thì thầm vào tai Trung mà nói:

-Bác nghĩ cháu nên tìm một công việc tốt hơn để có đủ điều kiện chăm lo cho con gái bác!!

Câu nói của bố Hằng không khiến Trung khỏi suy nghĩ. Tình yêu, dù có sâu đậm, nhưng khi đứng trước khó khăn về kinh tế, liệu có tồn tại được không?? Bạn bè Trung thì nói với Trung, rất có thể Hằng đang chơi đùa với Trung thôi để lấy chút danh tiếng cho mình chẳng hạn, kiểu như gái xinh yêu trai nghèo, rồi đến khi chán sẽ nhanh đá Trung. Trung suy nghĩ nhiều lắm, rồi chưa kịp hỏi Hằng cái điều mà Trung băn khoăn kia thì Hằng đã chủ động đòi Trung đưa về nhà mắt:

-Đã đến lúc anh giới thiệu với em gia đình anh rồi đấy!!

Nghe Hằng nói, Trung lại có vẻ ngập ngừng. Biểu hiện của Trung khiến Hằng khó hiểu. Trung nói với Hằng:

-Cứ để anh sắp xếp thời gian đã nhé!! Đợt này anh hơi bận!!

-Anh nghe em nói này, đừng vì bất cứ lý do gì mà từ chối em.

Trung hiểu ý Hằng nói và Hằng về nhà Trung ra mắt ngay hôm đó. Hằng vui vẻ trò chuyện với mọi người. Tuy không có điều kiện về vật chất nhưng mọi người đối xử với Hằng rất tốt, ai nấy cũng đều yêu mến Hằng. Ngày cưới đã gần định thì lại lắm chuyện xảy ra.

Bạn bè Hằng biết Hằng quyết định lấy Trung, không ngăn cản nhưng toàn nói Hằng ngu. Người như Hằng thiếu gì người theo mà phải lấy Trung, nhà nghèo kiết xác. Hằng đáng lẽ chẳng quan tâm đến lời người ta nói đâu, nhưng hôm đó…

Hằng đi dạo phố cùng nhóm bạn thân, trên đường về thấy một đám đông đang xúm xít lại, cô bạn Hằng tò mò nên kéo ngay Hằng vào. Mắt Hằng tối sầm lại khi nhanh chóng nhận ra người đàn ông đi móc cống bị sặc nước kia chính là bố Trung. Hằng định tiến đến thì:

-Kìa, bố chồng đi móc cống bị sặc nước phải cứu nhanh đi chứ!!

Hằng bất giác đỏ mặt vì xấu hổ. Nhìn sự sang trọng của Hằng, chẳng ai nghĩ, Hằng lại có một ông bố chồng tương lai móc cống. Hằng làm y tá, việc sơ cứu cho ông quá dễ dàng nhưng Hằng lại không làm đứng chỉ tay cười rồi dửng dưng quay bước đi làm cho ai cũng khó chịu. Không ít người nói Hằng thế này thế nọ, sống không có tình người, thấy nghèo khổ là bỏ chạy. Hằng chẳng quan tâm, Hằng lao nhanh đi để rồi 10 phút sau quay lại.

Hằng quay lại đám đông, kêu mọi người tản lùi ra cho bố Trung dễ thở rồi quàng cho ông một mảnh chăn ấm Hằng mới lấy về, trong chiếc túi bóng Hằng cầm về theo là bông băng, nước muối, thuốc để sơ cứu cho bố Trung. Những người khi nãy còn mỉa mai Hằng giờ im lặng hết cả. Hằng biết, Hằng đã chấp nhận Trung là sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về Trung nên Hằng làm sao có thể từ bỏ gia đình Trung được chứ. Khi nãy là Hằng chỉ tay cười với đám bạn, nói họ đi về trước đi không phải đứng ở đây đợi Hằng nữa. Và dù họ có nói gì thì Hằng cũng sẽ coi gia đình Trung là gia đình thứ 2 của Hằng mà thôi.

Related Posts: