Và có lẽ cái điều khiến ai nấy rớt nước mắt lặng người đi khi Liên - Người mẹ nghèo phải "vay" chính chiếc quan tài của mình để mai táng cho con.
ảnh minh họa
Hơn 35 tuổi Liên mới lập gia đình với một Phong, một người đàn ông thợ xây nghèo hèn. Nhiều người nhìn vào cuộc hôn nhân của cô ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm..
- Đã nghèo lại còn lấy thằng nghèo. Như vậy thì bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Nghe những lời nói như vậy Liên cũng mặc kệ vì ở xã hội này xưa nay làm gì có cái chuyện cổ tích xảy ra rằng người giàu sẽ lấy người nghèo, chính vì vậy miệng lưỡi thế gian muốn nói gì cũng được. Hơn nữa cô cho rằng hôn nhân là duyên phận chứ không phải do giàu nghèo tác động. Làm vợ Phong rồi Liên thừa biết cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn nên cô luôn cố gắng bươn chải. Và có lẽ cái mong ước lớn nhất của vợ chồng cô đó là sinh một đứa con để vưi cửa vui nhà, với nhiều người thì đó là điều không khó khăn gì. Nhưng riêng với Liên thì là cả một mạo hiểm vì ở độ tuổi ấy của cô sinh con ra thường rất dễ dị tật.
Nhiều người khuyên vợ chồng cô chỉ nên chung sống nương tựa vào nhau vì dù có đẻ con ra cũng không đủ điều kiện chăm sóc. Vậy nhưng với khao khát được làm mẹ và sinh cho chồng đứa con nên Liên chấp nhận mạo hiểm và cô tự nhủ dù đứa con của mình sinh ra trong hình hài nào cô cũng sẽ không bỏ con.
Và rồi cuối cùng ông trời không phụ công người khi sau bao nỗ lực thì Liên cũng hạ sinh một bé khái bụ bẫm và hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Khỏi phải nói giây phút đó cặp vợ chồng nghèo sung sướng đến như nào, có con rồi như là niềm an ủi lớn trong căn nhà rách nát ấy.Và với tư cách của người chồng không muốn vợ con khổ sợ nên Phong quyết định đi vào nam kiếm sống. Không muốn cảnh gia đình ly tán nhưng vì mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi”, hơn nữa hai vợ chồng lại không vốn liếng nên chẳng mãi khá nên được nên Liên đành nhắm mắt để chồng đi.
Những tưởng cuộc sống từ đó sẽ bớt khó khăn, vậy nhưng dường như số phận đang trêu đùa Liên khi Phong vừa vào nam làm được chưa đầy 3 năm thì bị tai nạn lao động. Khỏi phải nói giây phút đó Liên đau đớn như nào, cô chỉ biết ôm lấy đứa con gái nhỏ của mình mà bật khóc vô vọng. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì Phong mới được đưa về quê gặp vợ con lần cuối, trước khi mất Phong van xin vợ chôn mình mà không cần quan tài.
- Cưới em về anh chẳng có trầu cau hay gì cả, anh chỉ có mỗi chiếc quan tài mẹ để lại. Em cứ quấn chăn rồi chôn anh là được, còn quan tài đó…em hãy giữ lấy cho mình. Đó là thứ duy nhất anh có thể cho em…
- Làm sao em có thể làm như vậy được chứ?? Làm sao để anh nằm lạnh dưới đất…
- Đó tâm nguyện cuối cùng của anh. Em nhất định phải làm theo, anh thà nằm lạnh còn hơn để em nằm. Nói với con gái của chúng mình rằng anh rất yêu con…
Nói xong câu ấy Phong thanh thản bước đi, còn Liên thì ngất xỉu vì đau đớn. Ở cái xã hội phát triển này khi sống vẫn nghèo nhưng khi chết chồng Liên cũng chẳng có quan tài để chôn. Chỉ đến đó thôi còn gì đau xót hơn chứ, vậy nhưng dù đó tâm nguyện của chồng thì Liên vẫn không cam tâm để Phong quấn chăn nằm dưới đất. Cô bán hết tất cả mọi thứ trong nhà rồi vay mượn tất cả mọi người để mua cho chồng một chiếc quan tài mới.
Chồng mất rồi Liên đau đớn như muốn chết đi để theo chồng, vậy nhưng nghĩ đến con gái nhỏ của mình cô đành phải gồng gánh tiếp mưu sinh để dưới suối vàng chồng được thanh thản. Sớm tối mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà rách nát tưởng chừng như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay, để có tiền nuôi con ai kêu gì cô cũng làm dù cho có được 5, 10 ngàn đi chăng nữa.
Cứ tưởng nỗi đau đã hóa thành đá nhưng lại một lần nữa người phụ nữ nghèo như Liên lại bị quật ngã nghĩ cô con gái suy nhất của cô qua đời vì căn bệnh ung thư. Làm sao để nói hết, diễn tả hết sự cùng cực và đau đớn đến xé tận tim gan của Liên, chồng vừa mất chưa được bao lâu nay đến cả đứa con duy nhất cô cũng mất đi.
Còn nhớ giây phút đó khi 11h giờ Liên nghe tin con mất nhưng mãi đến tận 6 giờ tối thì cô vẫn chưa xoay được đâu ra tiền để mua cho con bộ quần áo khâm liệm. Mọi người ra tay giúp đỡ những tất thảy ai cũng nghèo nên chẳng giúp được gì nhiều. Và có lẽ cái điều khiến ai nấy rớt nước mắt lặng người đi khi Liên – Người mẹ nghèo phải “vay” chính chiếc quan tài của mình để mai táng cho con. Nhìn con nhỏ bé nhưng nằm trong chiếc quan tài rộng lớn khiến ai nhìn cũng phải tự thốt lên rằng:” Sao bât hạnh đến thế”
Không ai biết người mẹ nghèo ấy đã khóc ngất bao nhiêu lần trước quan tài của con gái và trước di ảnh của chồng mình. Chỉ biết rằng người mẹ ấy luôn gào thét:” Anh ơi đừng bỏ em” ” Con ơi, đừng bỏ mẹ”…tiếng kêu đau thương cứ chìm vào khoảng tối khiến ai cũng ám ảnh vì quá tàn khốc…..