2/10/17

Lấy chồng nửa năm nhưng tôi vẫn không quên được tình cũ

Sau chia tay 1 tháng, tôi nhanh chóng lấy người đàn ông bố mẹ đã mai mối cho tôi. Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng quên được anh. Nào ngờ, tuy ở với chồng, đi chơi với chồng nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến người yêu cũ

 Sau chia tay 1 tháng, tôi nhanh chóng lấy người đàn ông bố mẹ đã mai mối cho tôi, cứ nghĩ sẽ nhanh chóng quên được anh (ảnh minh họa)
Sau chia tay 1 tháng, tôi nhanh chóng lấy người đàn ông bố mẹ đã mai mối cho tôi, cứ nghĩ sẽ nhanh chóng quên được anh (ảnh minh họa)

Tôi và anh yêu nhau đã 5 năm. Bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi vẫn chọn cùng anh nắm tay sau những lần tưởng chừng như không còn ở bên nhau được nữa. Cứ ngỡ, tôi đã chọn được người đàn ông của cuộc đời. Thế mà, chỉ vì một lần lầm lỡ, tôi đã để vuột mất anh khỏi vòng tay mình.

Trước đây, lúc mới yêu nhau, chúng tôi chỉ nghĩ cứ yêu thôi, bên nhau ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con đường của Hà Nội, dường như chỗ nào cũng có bóng dáng của tôi và anh. Kỷ niệm thì biết kể bao giờ cho hết.

Từ ngày ra trường đi làm, suy nghĩ của tôi và anh chín chắn hơn. Chúng tôi bắt đầu nhắc đến chuyện kết hôn. Tôi cùng anh vẽ ra bao nhiêu điều tốt đẹp, thống nhất sinh bao nhiêu đứa con, con gái trước hay con trai trước. Con lớn chúng tôi sẽ đưa con cùng nhau đi du lịch, giúp con trải nghiệm và vui vẻ. Tương lai tốt đẹp mà chúng tôi vẽ ra dường như ngay ngày mai đã đến.

Cho đến lúc, hai bên gia đình gặp gỡ nhau. Bố mẹ tôi có ý muốn hai đứa về quê, ở cùng với bố mẹ tôi. Nhà tôi có 6 chị em gái, tôi là con út. Các chị đã lập gia đình và ở riêng hết cả nên tôi nghĩ mong muốn của bố mẹ là chính đáng. Nhưng khi nghe tôi nói về chuyện đó, anh đã một mực không đồng ý. Anh muốn chúng tôi tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Anh hứa sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp.

Áp lực từ bố mẹ quá lớn. Tôi quyết định chia tay với anh. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu lúc đó mình đã đưa ra quyết định bằng tình cảm hay lý trí. Chỉ biết rằng, tôi đã rất hối hận.

Sau chia tay 1 tháng, tôi nhanh chóng lấy người đàn ông bố mẹ đã mai mối cho tôi. Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng quên được anh vì anh đã không tôn trọng tôi và bố mẹ. Nào ngờ, tôi đã sai lầm quá lớn. Tuy ở với chồng, đi chơi với chồng nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh. Đi qua từng con phố, từng hàng cây, tôi đau đáu nhớ về những kỷ niệm.

Anh biết tôi lấy chồng, chắc là buồn lắm. Trước đây thuyết phục thế nào, anh cũng nhất quyết không về quê ở rể. Vậy mà mới nghe tin tôi lấy chồng, anh đã về quê lập nghiệp. Nhớ anh vô vàn, tôi hỏi han bạn bè tình hình của anh, theo anh về quê để mong được gặp anh.

Tôi như mù quáng chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Những tình cảm cứ ùa về, tôi không thể ngăn cản con tim mình. Biết rằng sẽ có lỗi với chồng nhiều nhưng tôi vẫn ra sức tìm kiếm anh. Anh từ chối gặp tôi, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tôi. Càng ngày tôi càng điên cuồng khi anh khước từ mọi nỗ lực níu kéo. Tôi muốn được ngủ với anh, được nằm trong vòng tay anh, được anh vuốt ve, ôm ấp. Tôi thèm cảm giác được nũng nịu với anh, thứ mà tôi không thể làm với chồng. Mặc dù đã cố nhưng tôi chẳng thể có tình cảm với chồng.

Ước gì, tôi quay lại mấy tháng trước, để tôi được quyết định lại. Tôi sẽ lựa chọn ở bên anh, cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời. Tôi sai rồi, tôi đã sai khi để anh ra đi. Tôi sai khi không nhận ra tình cảm 5 năm của chúng tôi là biết bao cố gắng của cả hai đứa. Tôi vẫn còn yêu anh lắm, chỉ muốn quay về bên anh.