Từ khi lấy chồng, Ngân chưa được 1 ngày vui vẻ thực sự, tất cả cũng chỉ vì số cô quá đen đủi khi gặp 1 người mẹ chồng đanh đá như mẹ Tuấn.
Ngân bật khóc rưng rức nhưng mẹ chồng cô vẫn cương quyết dọn đồ bỏ đi- Ảnh Internet
Lúc trước, cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua được mọi khó khăn. Nhưng khi về làm dâu cô mới biết cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản như cô vẫn tưởng.
Mẹ chồng Ngân vốn ghét cô từ xưa đến nay vì biết cô khi lấy Tuấn đã không còn trinh tiết. Bà từng nói rằng Ngân là “con đàn bà hư hỏng, vô liêm sỉ”. Lúc đó, mặc dù rất tức giận nhưng vì Tuấn khuyên nhủ phải chịu đựng mẹ nên Ngân đã vì chồng mà chịu đựng.
5 tháng trước, Ngân thông báo tin có thai, nhưng mẹ chồng khinh khỉnh nói:
- Có gì mà phải làm loạn lên thế. Biết bao nhiêu người cũng có thai mà cô cứ làm như là mình cô biết đẻ không bằng.
Ngân ấm ức:
- Con chỉ vui mừng vì có thai thôi mà mẹ cũng không cho ạ? Không lẽ mẹ không mong có cháu đích tôn sao?
Mẹ chồng cô liền lườm con dâu:
- Đã chắc gì là cháu đích tôn, lỡ con gái thì sao. Vẽ chuyện.
Nghe mẹ chồng nói vậy thì Ngân cũng á khẩu, cô không muốn tranh cãi với bà nên lẳng lặng vào phòng. Thế nhưng, hôm sau, Ngân đau bụng dữ dội nên đi khám. Ngờ đâu, bác sĩ nói cô bị động thai phải giữ gìn và cẩn thận hơn.
"Đã chắc gì là cháu đích tôn, lỡ con gái thì sao. Vẽ chuyện" - Ảnh Internet
Trong khi chồng cô bận rộn với công việc, mỗi ngày anh thường về nhà vào lúc 9, 10 giờ tối rồi đi ngủ luôn, sáng lại đi sớm. Thế nên Ngân mới nhờ mẹ chồng:
- Mẹ ơi, bác sĩ đã nói như vậy thì trong giai đoạn này con nhờ mẹ làm hộ con 1 số việc nhà, còn những việc nào trong khả năng con vẫn có thể làm ạ.
Nhưng mẹ chồng thản nhiên đáp:
- Ôi dào, bác sĩ thì lúc nào chả quan trọng hóa vấn đề. Mà tôi quên chưa nói với chị, em gái thằng Tuấn cũng vừa có bầu, nó cần tôi giúp đỡ, giờ tôi dọn đồ sang bên đó ở luôn.
Ngân nghe vậy thì điếng người:
- Mẹ..mẹ định sang ở với cô ấy còn con thì sao?
Mẹ chồng nguýt dài:
- Vợ chồng cô không tự xoay sở được à? Lúc nào cũng phải nhờ vả cái thân già này, con gái tôi còn chưa lo chứ là cô.
Ngân bật khóc rưng rức nhưng mẹ chồng cô vẫn cương quyết dọn đồ bỏ đi.
1 tháng trôi qua, mẹ chồng cũng không thèm về nhà lần nào còn Tuấn thì vẫn cứ mải mê với công việc, không quan tâm gì đến vợ bầu bí thế nào.
Hôm đó, mẹ chồng đột ngột về nhà vì muốn lấy sổ tiết kiệm sang đưa cho con gái. Nhưng khi bà vừa mở cửa vào thì hoảng hồn khi thấy con dâu đang nằm lăn dưới sàn nhà. Bà vội vã chạy lại càng sốc hơn khi thấy máu đang chảy ra thành dòng từ quần con dâu. Bà vội vã gọi xe cấp cứu để đưa Ngân vào viện.
Thế nhưng, vì cấp cứu muộn nên cái thai không giữ được. Khi Ngân tỉnh dậy, biết tin đó, cô như ngườ mất hồn, cô kéo lấy áo chồng và gào lên khóc:
- Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Các người đã hại chết con tôi.
Tuấn nắm tay vợ rớt nước mắt:
- Anh..xin lỗi. Anh vô tâm quá.
Mẹ chồng đứng bên cạnh không nói được lời nào chỉ biết nhìn con dâu ân hận. Bởi vì họ chính bà và con trai mình là nguyên nhân gián tiếp gây nên sự việc đau lòng này. Nếu bà thương yêu, chăm sóc con dâu hơn thì cô đã không bị suy nhược cơ thể, cô đã không phải tự mình xuống bếp nấu ăn để rồi ngất ngay dưới sàn nhà. Bà đã sai rồi, lỗi lầm này, liệu còn có cơ hội sửa chữa hay không?