Nhỏ bạn thân chơi chung với tôi cũng khá lâu, bố mẹ nó ly hôn những năm nó chưa đầy chục tuổi. Nó sống với mẹ, nhưng thỉnh thoảng cũng được về nhà thăm bố.
Bố mẹ chia tay, rồi ai cũng tìm được hạnh phúc mới, chỉ có những đứa con thì mãi phải vùng vẫy trong sự thiệt thòi. (Ảnh minh họa).
Nó lúc đấy còn quá nhỏ để tiếp nhận chính xác điều gì đang xảy ra, cũng chẳng rõ bố mẹ nó hết yêu nhau từ lúc nào, tình cảm cạn đầy ra sao.
Những đứa trẻ ở độ tuổi như nó, lại thường hay nghĩ bố mẹ chúng chia tay là lỗi ở mình. Nó từng khóc và van nài bố mẹ ở lại bên nhau, nó hứa sẽ ngoan, sẽ làm bài tập đúng hẹn, sẽ đạt thứ hạng cao trên lớp, sẽ ngủ sớm, sẽ ăn mỗi bữa ... Nó sợ hãi, nó hoảng loạn, nó trốn chạy, rồi nó lại quay về năn nỉ và hứa hẹn nhiều điều lắm. Nhưng dĩ nhiên, chuyện của người lớn, làm sao nó đủ sức để can xen hay vẫy vùng?
Mãi đến sau này đủ lớn để hiểu chuyện, biết thích một cậu bạn khác lớp, biết giận hờn, chia tay, nó mới nhận ra, khi người ta chẳng còn đong đếm được những yên bình cho nhau nữa, chẳng thể thỏa hiệp những bình yên để bên nhau nữa, họ sẽ tự khắc rời xa.
Và bố mẹ nó ngày cũ, cũng là như thế. Những bộn bề cuộc sống, những mâu thuẫn trong ngoài, những hời hợt, những im lặng, những vô tâm, những âm thầm rời bỏ, đã dẫn đến cuộc sống lắm lúc nhạt nhẽo và thiếu vắng tình cảm của nó như bây giờ.
Nó đã làm đủ mọi thứ để có thể đối mặt với những ngày trổng huơ như vậy. Nó bắt mình phải mạnh mẽ, nó gồng lên tự lập từ ngày bé. Những hôm đi học xích mích, gây gổ với bạn bè, nó cũng chẳng kể cùng ai.
Ngày đầu tiên trong đời thấy máu con gái chảy, nó cũng chẳng khóc lóc hay sợ hãi như thái độ tất yếu của đám bạn nữ cùng lứa. Nó cũng tự hứa sẽ không dễ dàng vì ai mà rơi nước mắt nữa, nó sợ yếu lòng, nó sợ vấp ngã, rồi sẽ chẳng có ai ngoài nó tự vực dậy bản thân mình.
Sự chọn lựa ở lại hay rời đi của những bậc làm bố, làm mẹ, chính là nhân tố tất yếu quyết định nhận thức và kí ức trưởng thành của bọn trẻ sau này.
Nếu là những người biết thấu nghĩ và nhẫn nhịn vì nhau, nhất định, sẽ hiểu nên làm sao cho phải. Vì trách nhiệm của những con người trong một gia đình, không thể cứ mỗi lần đều cãi vã, mỗi trận đều chia xa …
Bố mẹ chia tay, rồi ai cũng tìm được hạnh phúc mới, chỉ có những đứa con thì mãi phải vùng vẫy trong sự thiệt thòi khi chẳng thể có được một gia đình trọn vẹn cả mẹ lẫn cha. Và sự đổ vỡ trong hôn nhân của mẹ cha lại thành ký ức ám ảnh mãi trong tâm hồn con trẻ.
Bạn tôi vì sự chia tay của cha mẹ mà suốt một thời gian dài không đủ can đảm để nhận lời yêu ai. Nó chỉ âm thầm thích, âm thầm yêu nhưng khi người ta ngỏ lời lại quay đầu bỏ chạy. Nó sợ sự đổ vỡ, sợ đặt niềm tin vào một người đàn ông để rồi sau đó bị bỏ lại trong niềm đau hoang hoải.
25 tuổi nó mới bước vào một mối quan hệ yêu đương chính thức , nhưng rồi người đàn ông của nó vì quá mệt mỏi mà rời đi. Họ mệt mỏi bởi cô gái họ yêu luôn tự dày vò mình và người yêu bằng những nghi ngờ không đầu không cuối.
Vậy đấy, kết thúc một mối quan hệ vợ chồng thì dễ, nhưng xóa đi những hệ lụy của nó thì chẳng phải ngày một ngày hai. Đã cùng nhau ký vào tờ hôn thú thì thay vì những đúng-sai cố chấp, hãy học cách thấu hiểu để đi được chặng đường dài với nhau.
Tôi không mong cưới được người đàn ông tốt mã đẹp cao, chỉ cần gặp được người vì sợ mình đau mà không một lần làm mình rơi nước mắt. Ngày váy cưới chạm đất, không nhất định phải tổ chức sang trọng ồn ào, mà chỉ cần cha mẹ hai bên nguyện ý và thuận hòa.
Sau này, không cần mỗi ngày lễ hay kỉ niệm đều nhận được hoa, nhưng nhất định phải cùng nhau ăn bữa cơm ngon trong gian nhà ươm mùi hạnh phúc.
Sau này, không cần lúc nào cũng luôn miệng "vợ vợ - chồng chồng", nhưng khi có ai hỏi đến, người đàn ông ấy vẫn khẳng định - "Đây là người vợ mà tôi yêu thương!"
Sau này, rồi sẽ có những đêm giận nhau đến độ chẳng còn muốn ngủ chung một giường, nhưng nhất quyết không ai được rời khỏi nhà và đi lê la cùng người lạ.
Sau này, chẳng cầu đậu được sang giàu hay phú quý, chỉ mong có người toàn tâm toàn ý vì mình mà tin yêu!