Đúng là cùng nhau trải qua giông tố, nhưng lại chẳng thể cùng qua những ngày mưa tan. Cuối cùng em vẫn chọn một người đàn ông giàu có hơn tôi.
ảnh minh họa
Tạm biệt em, thanh xuân của tôi!
Cả tuổi thanh xuân tôi đã dành cho em. Tất cả cảm xúc buồn đau, cô đơn, hi vọng tôi đều nếm đủ. Riêng chỉ có niềm vui là lúc nào cũng đi lạc khỏi tôi.
3 năm ròng tôi không ngừng cố gắng trở thành người đàn ông tốt; bên cạnh em khi em buồn, đưa em đi khắp các cung đường đầy nắng gió. Nhưng cố gắng đến mấy dường như đều vô ích. Cuối cùng em đã chọn người giàu có hơn tôi…
Tôi và em đều là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội theo học. Chúng tôi gặp nhau trong quán cafe nhỏ. Lần đầu gặp gỡ tôi đã bị ấn tượng bởi một cô bé mạnh mẽ và cá tính. Tôi chủ động xin số điện thoại em, sau 3 tháng theo đuổi chúng tôi chính thức hẹn hò.
Ngày đó là sinh viên mọi thứ đều rất khó khăn, chúng tôi không giàu có tiền của, không vung tiền vào những thứ không cần thiết nhưng chúng tôi đủ thỏa mãn với cuộc sống hàng ngày. Em đi làm thêm trong một quán cafe, còn tôi làm bảo vệ ở một cửa hàng. Tiền làm thêm của hai đứa chỉ đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi cũng chẳng dám chi tiêu gì nhiều cho những cuộc hẹn hò, thi thoảng ra ngoài đổi gió, ròi mua bỏng ngô về nhà cày phim đến đêm.
Tôi biết em phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì so với bạn bè trang lứa, em vừa xinh đẹp, lại thông minh, và nếu như yêu một người đàn ông giàu có, thì em cũng quần áo xúng xính, son phấn đầy đủ như bạn bè. Vậy mà em lại chọn tôi, một anh sinh viên nghèo kiết xác. Càng nghĩ càng thương em, tôi càng phấn đấu.
Và cuối cùng bao lỗ lực phấn đấu của tôi cũng được đền đáp, 1 năm ra trường, chúng tôi đã không còn phải ở trong căn nhà trọ thấp lè tè, không có đồ đạc; mà chuyển về căn chung cư mới. Tôi giờ đã là nhân viên của một công ty đa quốc gia, mức lương không quá cao nhưng tôi đủ để lo cho cuộc sống của hai đứa. Kinh tế dần ổn định hơn, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện cưới em về làm vợ thế nhưng tôi nhận ra em không còn mặn mà như trước. Từ ngày đi làm em bắt đầu thay đổi, hay cáu gắt với tôi, so bì tôi với những người đàn ông cùng cơ quan, em bắt đầu trưng diện với những bộ váy sexy, cách trang điểm lòe loẹt, hay về khuya người sặc mùi rượu,… những điều mà trước giờ em chưa từng làm.Tôi bắt đầu thấy bất an, lo lắng cho tình yêu của hai đứa, tìm đủ mọi cách bù đắp nỗi cô đơn trong em.
Cuộc sống của chúng tôi cứ lặng lẽ trôi đi cho đến một hôm. Tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viên thông báo em vừa bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch, nhưng một bên mắt của em bị vật nhọn đâm vào có thể dẫn đến mù lòa. Từ ngày tỉnh lại, biết một bên mắt bị hỏng, em trở nên cáu gắt, không cho ai lại gần, đập đổ hết mọi thứ xung quanh, nhiều khi còn tự tìm đến cái chết. Nhìn em đau khổ tôi không bằng lòng vì đó là người đã bên cạnh tôi khi tôi khó khăn nhất, không chê tôi nghèo, cùng tôi nếm trải mọi buồn vui. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định hiến một bên giác mạc cho em. Mọi việc được tiến hành theo đúng kế hoạch, và chỉ khi cuộc phẫu thuật kết thúc, em mới biết người hiến giác mạc cho mình là tôi.
Có lẽ phần nhiều vì cảm động nên em đồng ý kết hôn. Cuộc sống vợ chồng trôi qua những tháng ngày nhạt nhẽo. Cả hai vẫn tiếp tục duy trì công việc ngày trước, nhưng do sức khỏe không ổn định nên tôi không còn cơ hội thăng tiến. Còn em tuổi trẻ nhiệt huyết, lại thêm xinh đẹp có duyên nên công việc cứ phất như diều gặp gió. Và đấy là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi dần đi vào ngõ cụt. Khi em trở thành cô trường phòng đầy tiềm năng, còn tôi vẫn là anh nhân viên quèn. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào em. Thời gian đầu có lẽ nhiều vì mang nợ nên em vẫn dịu dàng nhưng lâu dần em bắt đầu cảm thấy chán nản, quay ra dè bỉu tôi, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, không còn cái ấm cúng của ngày xưa.
Rồi trong một đợt đi công tác, tôi vô tình cứu được chủ tịch công ty khỏi vụ tai nạn giao thông, nên được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh.Thế nhưng chưa kịp báo tin mừng cho em, tôi đã chết điếng người khi thấy có người đàn ông lạ trong phòng mình. Bọn họ không một mảnh vải che thân, đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường của chính vợ chồng tôi.
Thấy tôi, em không một chút lo lắng, hoảng sợ. Có lẽ em đã chờ cho đến ngày này, cầm tờ giấy ly hôn em bình thản: “Đây là người yêu mới của em, anh ấy là giám đốc. Anh ấy hợp với em hơn. Chúng mình ly hôn thôi. Coi như đây là số tiền đền bù cho đôi mắt mà anh đã hiến tặng cho em.
Nói rồi họ dắt nhau rời đi, bỏ lại tôi chết sững ở đó. Chuyện này nằm ngoài tượng tượng của tôi. Người con gái cùng tôi vượt qua bao khó khăn, gian khổ nay đã thay đổi. Đúng là cùng nhau trải qua giông tố, nhưng lại chẳng thể cùng qua những ngày mưa tan. Cuối cùng em vẫn chọn một người đàn ông giàu có hơn tôi.
Tôn trọng quyết định của em, chúng tôi ly hôn ngay vào tuần sau đó, rồi mỗi người một cuộc sống riêng. Nhưng 3 năm gặp lại, mọi việc đã đảo lộn. Nghe nói, vợ của anh chàng giám đốc kia sau khi phát hiện ra chuyện tình ngoài lề của chồng đã tìm mọi cách khiến em phải thôi việc. Giờ em là cô thu ngân, còn tôi lại là anh trưởng phòng. Vòng tròn lại được đảo lộn
Cảm ơn em vì thanh xuân đã ở bên tôi. Cảm ơn vì đã ruồng bỏ tôi theo cách em đã làm. Để đến thực tại, tôi biết mình cần phải trân trọng người con gái bên mình, yêu cô ấy hơn những gì tôi có.