Anh đã nghĩ như thế để rồi không chỉ anh, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bàng hoàng khi chiếc xế hộp 3 tỷ đó dừng ngay trước cổng
Anh bắt đầu nghe được những lời nói không được đẹp lắm về chị. (Ảnh minh họa)
Ngày xưa, khi vợ chồng còn đồng cam cộng khổ, chia nhau bát mì tôm xẻ nửa thì anh thấy nghề nhặt rác của chị cũng bình thường như bao nghề khác. Thậm chí, anh còn thấy chị thật là tài giỏi khi có thể nuôi được anh ăn học thêm tận 2 năm trời để anh có được vị trí tốt hơn trong công việc hiện tại.
Phim ngắn cảm động về người vợ khiến chồng mình từ bỏ ngoại tình
Đi đâu anh cũng nhớ đến chị, cũng khoe chị thật là giỏi giang. Và chị cũng như anh, cũng nghĩ mình thật là may mắn khi có được người chồng tốt như anh. Nhưng hai năm sau đó, khi anh đã có được sự nghiệp ổn định, vững vàng rồi thì…
Anh bắt đầu nghe được những lời nói không được đẹp lắm về chị. Họ bảo anh phong độ, đường hoàng là thế mà lại có vợ nhặt rác. Sao anh không bảo vợ anh bỏ nghề đi chứ vợ nhặt rác, chồng làm viên chức như thế thì cộc kệch lắm, mà nói ra, thiên hạ người ta lại cười cho. Anh cũng đã nói chuyện này với chị nhưng chị ương lắm, chẳng thèm nghe anh:
– Em thấy công việc hiện tại của em không có gì đáng để xấu hổ hết nên em sẽ không bỏ nghề đâu? Anh thấy xấu hổ vì em ư?
Thanh niên thất tình vì người yêu bỏ.Về nhà mổ lợn tiết kiệm và cái kết bất ngờ cho cô người yêu
Câu hỏi của chị xoáy sâu vào tâm can anh. Chị nói đúng. Chị làm anh thấy xấu hổ nhưng anh lại không có cách nào mở miệng ra nói lời ấy. Dần dà, anh có vẻ lảng tránh chị, không muốn nhắc đến nghề nghiệp của chị. Kể cả khi anh nghe nói chị đã có được một xưởng thu mua phế liệu cho riêng mình thì anh vẫn cứ nghĩ rằng cái nghề nhặt rác bẩn ấy thì có xứng đáng là bao nhiêu. Anh bắt đầu lao nhiều vào các cuộc vui chơi, ăn nhậu và quên dần chị đi. Trong thâm tâm anh đã dấy lên suy nghĩ chị chẳng còn xứng đáng với anh.
Công ty anh có tiệc, yêu cầu đưa người thân đi cùng. Anh chẳng muốn đưa chị đi đâu, nhưng vì bị ép buộc nên đành nghe theo. Anh đã mua váy mới cho chị, dặn dò chị trang điểm nhưng lúc chị bước ra, anh thấy khó chịu khi chị chỉ diện bồ đồ đơn giản. Nhưng bây giờ mà đứng nói lý với chị thì muộn nhất. Thôi thì méo mó có hơn không.
Thấy chị vừa đến, mấy cô đồng nghiệp của anh liền nhào ra. Ai nấy hỏi thăm vồn vã lắm nhưng thực chất ra họ đang cố tình mỉa mai chị, tỏ vẻ coi thường cái nghề nghiệp của chị. Anh bắt đầu thấy nóng mặt, nhất là khi mọi người nói xong thì quay ra nhìn anh bằng vẻ mặt khinh khỉnh. Sĩ diện lên cao, anh quay sang nhìn chị bằng ánh mắt giận dữ:
– Ở đây cũng không còn việc gì nữa, em về trước đi!
– Nhưng tiệc vẫn chưa xong mà anh?
– Ở đây hết việc của em rồi! Em về đi!
– Anh muốn đuổi em ư?
– Phải, tôi muốn đuổi cô đấy! Cô đang khiến tôi bị mất mặt cô có biết không?
Anh đã nghĩ như thế để rồi không chỉ anh, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bàng hoàng khi chiếc xế hộp 3 tỷ đó dừng ngay trước cổng. (Ảnh minh họa)
Chị sững sờ. Cuối cùng thì anh cũng nói ra cái điều mà anh luôn nhức nhối trong lòng. Mọi người quay ra nhìn chị, cười mỉa mai. Chị biết, ối kẻ đang cười chị.
– Trông thế kia, chồng chê là phải, còn đứng đó, không biết đường mà lui đi!
Chị để ngoài tai những lời đó, chị chỉ chú ý đến thái độ của anh thôi. Và anh, chẳng quan tâm gì đến chị hết. Anh cầm rượu lên, ôm eo một cô đồng nghiệp nóng bỏng. Chị thấy tim đau nhói, anh đã coi thường chị đến mức này ư? Suốt thời gian qua, chị đã cố gắng vì anh, hy sinh vì anh mà cuối cùng thứ chị nhận lại được là gì đây?
Nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, chị cười mỉa mai lại những kẻ vừa cười chị. Nhấc điện thoại lên, chị nhẹ giọng:
– Đến đón tôi đi!
Anh sững sờ không hiểu chị đang muốn làm gì. Chị ngoại tình ư, chị có người khác bên ngoài ư? Anh chẳng tin đâu, một người như chị, sẽ chẳng có ma nào nhòm ngó đâu. Anh đã nghĩ như thế để rồi không chỉ anh, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bàng hoàng khi chiếc xế hộp 3 tỷ đó dừng ngay trước cổng. Người lái xe xuống cung kính mời chị lên giống như chị là bà chủ của anh ta vậy. Tiếng xì xầm rộ lên, anh nhìn chị, cứng họng:
– Đây là…
– Đây là xe của em, mới mua thôi, chưa kịp nói với anh.
Chị dứt lời thì bước lên xe luôn. Anh đứng như chôn chân tại chỗ. Anh muốn đuổi theo chị nhưng chân anh đã bước không nổi nữa rồi. Mà tự bản thân anh cũng thấy mình chẳng còn đủ tư cách để đuổi theo chị. Đây chính là cái giá mà anh phải trả cho sự coi thường chị thôi. Còn chị, chị đã không còn muốn khóc nữa. Cuộc hôn nhân này, cầm được thì cũng buông được, bởi sự tha thứ, có chăng cũng chỉ là sự hiện hữu của đồng tiền mà thôi.