Và anh hình như chẳng hề để ý đến điều ấy. Anh nghiễm nhiên coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của chị với anh. Anh thanh minh cho những lần đi ăn nhậu của mình bằng cái lý do nghe có vẻ bịt miệng...
ảnh minh họa
Anh luôn tự nhận mình là người đàn ông biết lo nghĩ cho vợ con. Này nhé, lương của anh, anh về anh đưa hết cho vợ, anh chỉ cầm ít lại để thi thoảng mời bạn mời bè hay tiêu pha gì đó. Ối người còn giấu quỹ đen quỷ đỏ này nọ nhưng anh chẳng làm như vậy. Anh nói rằng anh quang minh chính đại, có gì mà phải che giấu. Và anh còn khẳng định với chị, lấy được anh, chị là người phụ nữ cực kì may mắn.
Chị ở tỉnh lẻ lên thành phố, gặp và được anh yêu thương. Kết hôn xong anh còn lo công việc cho chị. Vừa là chồng, chị còn rất biết ơn anh vì anh đã giúp chị rất nhiều chuyện. Vậy nên lúc nào chị cũng cố gắng làm hài lòng anh. Kết hôn, có một đứa con rồi nhưng anh vẫn như trai tân vậy, rảnh rang lắm! Bạn bè ới một câu thôi là lúc nào cũng có mặt. Anh được cái nhiệt tình với bạn bè nên cứ gọi là anh đi, bất cần biết là lúc nào.
Ngay trong bữa cơm với vợ con và thậm chí là nửa đêm đã lên giường đi ngủ. Và chị luôn thay anh làm tất cả mọi việc những lúc anh bận rộn như vậy. Từ việc gia đình hai bên đến chuyện con cái. Có ốm, chị cũng cố chứ chẳng nói với anh. Mà hình như, anh cũng không hề để ý đến chị. Mỗi ngày, anh đều đi từ sáng đến tối mịt mới về. Có hôm còn về nhà trong tình trạng chẳng biết gì, và chị lại là người thu dọn bãi chiến trường ấy cho anh.Và anh hình như chẳng hề để ý đến điều ấy. Anh nghiễm nhiên coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của chị với anh. Anh thanh minh cho những lần đi ăn nhậu của mình bằng cái lý do nghe có vẻ bịt miệng:
-Giàu vì bạn, sang vì vợ. Muốn giàu, em phải để anh đi là đúng rồi nhé!
Chị nghe mà mỉm cười gượng gạo.
Mấy nay không có ai gọi đi nhậu, anh cứ thấy buồn buồn, thiếu thiếu. Nhưng cũng nhờ ở nhà, anh phát hiện ra được điều rất thú vị. Tối nào chị cũng ngồi cả tiếng trong wc và nó thú vị ở chỗ, tiếng rên kì quái phát ra trong đó. Anh cười mỉm, chắc chị lại ăn nhiều thịt quá, không chịu ăn rau nên bị táo bón đây mà. Chắc chị ngại nên không dám nói với anh. Để chứng tỏ mình là người chồng cực kì quan tâm và yêu thương vợ, sáng hôm sau anh đã ngay lập tức đi mua rau về cho chị ăn, anh rất nhiều là đằng khác. Táo bón thì phải ăn nhiều rau là đúng rồi.
Đúng kiểu trời thương hay sao ý, vừa thương vợ một cái đã có bạn bè gọi đi nhậu ngay, anh hớn hở đi. Nhưng hôm nay, hội bạn nhậu của anh tự nhiên tất đều sợ vợ nên về sớm làm anh phải trở về nhà lúc 9 giờ tối, cụt hứng nên anh chẳng nhận thêm bữa nhậu tiếp theo từ hội đồng nghiệp.
(Ảnh minh họa)
Về nhà, uống ít nên vẫn còn tỉnh táo lắm. Không thấy chị đâu, anh nghĩ chắc chị đang chơi trên phòng với con. Vào bếp lấy ly nước lạnh, anh đứng hình khi số rau anh mua khi sáng bị vứt đầy trong sọt rác. Ô hay, rau anh mua về cho chị ăn để hết táo bón, sao chị lại bỏ hết đi thế này. Hỏi sao không bị táo bón cơ chứ? Anh bực bội lên phòng tìm chị. Con đã ngủ sớm, anh qua phòng mình cũng không thấy chị đâu. Chắc chị lại vào nhà vệ sinh chứ gì? Anh bỗng bật cười ra đó để rồi…
Tiếng rên kì quái kia không còn nữa khiến anh thấy lạ quá! Biết là đẩy cửa vào thì hơi vô duyên. Anh gõ cửa gọi:
-Vợ ơi!
Thế nhưng hai ba tiếng chẳng thấy chị trả lời. Hay chị đau quá, không nói được, hay chị… Anh bỗng sợ hãi đẩy cửa vào. Cảnh tượng khiến anh tối sầm mắt lại. Chị ngất lịm dưới sàn nhà vệ sinh lạnh toát, tay ôm bụng, tay kia cầm vỉ thuốc lạ. Anh hốt hoảng gọi cấp cứu.
-Vợ tôi bị táo bón thôi mà sao nhất được hả bác sĩ? – Anh ngơ ngác
-Táo bón cái gì. Vợ anh bị ung thư daj dày đây này. Phải phẫu thuật gấp mới giữ được tính mạng. Là chồng mà không biết vợ bị bệnh. Anh làm chồng cái kiểu gì thế hả?
Anh sững sờ, chị bị ung thư dạ dày ư? Lẽ nào những tiếng rên kì quái kia, nhưng lần ngồi wc cả tiếng là do chị bị dạ dày chứ không phải táo bón như anh nghĩ. Vì anh đâu có quan tâm chị thì làm sao anh biết được mọi chuyện cơ chứ? Nhìn chị nằm trong phòng bệnh, mặt tái nhợt, xanh xao, anh hận mình. Anh vô tâm, anh ích kỉ, anh phó mặc hết cho chị mà không biết rằng chị cũng cần được nghỉ ngơi, được chăm sóc. Nước mắt anh lăn dài, anh chỉ mong chị mong chị mau khỏe lại để anh có cơ hội nói hai tiếng xin lỗi.