1 lần vô tình nhìn thấy đứa em nuôi đó tắm, Tú đã chấm dứt ngay mối quan hệ anh – em nuôi mà tuyên bố 1 việc kinh khủng này khiến nó choáng váng hiểu ra lý do tại sao như vậy.
Anh muốn chúng ta chấm dứt quan hệ anh – em nuôi ở đây (ảnh minh họa)
Chiều đi làm phụ hồ về, mệt quá Tú vào quán trà đá ven đường nghỉ chân thì giật mình chứng kiến cảnh 1 đám giang hồ đang đánh chửi cô bé ăn mày tàn nhẫn bên kia đường. Bức xúc về chuyện đó, Tú định lao sang ngăn mấy tên kia lại thì mọi người khuyên đừng dây vào bọn đầu gấu đó. Tụi kia đánh xong chấn sạch tiền của cô bé ăn mày tội nghiệp, nó cứ nằm đấy khóc giữ thật chặt mấy đồng lẻ trong tay.
Đi tới chỗ nó, Tú vén nhẹ mái tóc bù xù che hết mặt của nó rồi đưa cho cái bánh mỳ khẽ bảo.
- Em ăn đi, tụi này ngày nào cũng đánh em như vậy sao??
- Biết sao được hả anh, họ là bảo kê ở đây mà. Em chỉ là đứa ăn mày thôi.
- Em còn người thân, có nhà chứ??
- Không ạ, người thân em mất hết rồi ạ. Không tiền, không gia đình em mới phải lang bạt, ăn xin thế này ạ.
Không tiền, không gia đình em mới phải lang bạt, ăn xin thế này ạ (ảnh minh họa)
Giúp Đỡ Cụ Già Bán Rau Nghèo Khổ - Help if you can
- Tối em ngủ ở đâu??
- Vạ đâu ngủ đấy ạ.
- …
- Thế này nhá, em theo anh về nhà anh ngủ đi. Anh ở với mẹ, mẹ anh già rồi nhưng dễ tính lắm. Chắc em cũng thích bà thôi. Nào đi theo anh, đừng ngủ lang nữa huống chi em là con gái.
- Nhưng…
- Không phải ngại, cứ theo anh về.
Đưa cô bé ăn mày tội nghiệp đó về nhà, Tú nhận làm em nuôi luôn cho dễ đi lại. Mẹ Tú cũng quý con bé lắm, nó hiền, đảm đang lại hợp tính mẹ anh nên nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Nó về nhà Tú sống, anh và mẹ bắt nó bỏ luôn nghề ăn xin đi mà ở nhà trồng rau, nuôi lợn với mẹ. Con bé hơi ngại nhưng sau cũng chấp nhận.
Thời gian trôi qua, kể từ ngày Tú đưa nó về nhà mình ở cũng được 3 năm rồi. Cô bé ăn xin ngày nào đen nhẻm, luộm thuộm giờ đã tròn 16 tuổi và trở thành thiếu nữ với vẻ đẹp ngây thơ, hiền dịu. Mỗi Hiên (cô bé ăn xin) cười là Tú lại đứng hình vài giây. Mẹ anh bảo, đợi con bé đủ 18 tuổi sẽ gả chồng cho nó nhưng nghe đến đó anh lại khó chịu và cáu gắt 1 cách vô cớ.
Tại sao nên giúp đỡ người khác ?
Thế rồi 1 ngày nọ vừa đi làm về, người nhễ nhại mồ hôi định đi đẩy cửa nhà tắm vào tắm thì Tú chết sững, ú ớ khi thấy Hiên đang tắm trong đó. Nhìn qua khe cửa bé tý tẹo thấy hết được body của em, Tú cứ suýt xoa mà lẩm bẩm khen Hiên tới tấp. Nhưng ngay phút giây đó Tú lại hối hận khi lỡ nhận Hiên em em gái nuôi. Đó là 1 sai lầm cực kỳ lớn trong đời anh.
Sau buổi hôm đó, Tú cứ nhìn Hiên với ánh mắt khác lạ, thì thoảng lại muốn đứng gần em đụng chạm này nọ. Rồi 1 ngày Tú quyết định hẹn Hiên ra cái ao làng ngồi nói chuyện.
- Hiên, em đã để ý hay yêu gã nào chưa??
- Em vẫn còn bé mà, yêu gì chứ?? Vả lại em không cha không mẹ, nghề nghiệp thì không ai lấy chứ?? Anh tính đuổi em đi đấy à??
- Không, thế thì tốt rồi. Anh muốn chúng ta chấm dứt quan hệ anh – em nuôi ở đây.
- Sao cơ, anh tính bỏ em và không muốn liên quan gì với em sao?? Em đã làm gì sai, anh nói đi để em sửa. Xa anh và mẹ chắc em chết mất. Thế gian này chỉ có anh và mẹ là tốt nhất với em thôi. Em xin anh, xin anh đừng đuổi em đi mà.
- Con ngốc này, chưa chi đã sợ rồi. Anh không muốn em làm em gái nuôi nữa, anh muốn em là bạn gái của anh có được không?? Hơi bất ngờ 1 chút nhưng anh mong em thông cảm, tại vì anh quá yêu em thôi mà.
- Thực ra thì… từ ngày theo anh về em đã có ý định cả đời này sẽ báo đáp cho anh hết, nhưng em không biết báo đáp bằng cách gì. Giờ thì tốt rồi, em cũng thích anh.
Hiên hôn nhẹ vào môi Tú 1 cái rồi chạy đi mất khiến Tú vừa sung sướng và thấy sao sao ấy. Chấm dứt tình nghĩa anh – em nuôi chuyển sang làm người yêu giờ đây cuộc sống trong căn nhà nhỏ hạnh phúc lắm. Có lẽ Tú đã yêu, yêu Hiên ngay từ lần nhìn trộm em tắm. Anh biết điều đó là xấu, nhưng tình cảm anh dành cho Hiên là thật. Anh không hứa sẽ cho Hiên 1 cuộc sống sang giàu, nhưng Tú hứa sẽ cho Hiên 1 mái ấm vô cùng hạnh phúc.