Không biết thế nào giữa 2 đứa tôi lại xảy ra ‘chuyện đó’. Buổi sáng tỉnh dậy cả hai đều hốt hoảng. Nó cứ đứng xoa tóc còn tôi ngồi thẫn thờ...
Không biết thế nào giữa hai đứa lại xảy ra “chuyện kia” (ảnh minh họa)
Tôi và nó học chung lớp hồi cấp III. Nó bảo thích chơi với tôi vì tính tôi phóng khoáng, chơi đẹp lại rất “men –lì” nữa. Tôi thì khoái nó vì nó là thằng chu đáo, hết lòng với bạn bè. Sau này tốt nghiệp Đại học xong tôi xin vào dạy tại một trường ở Hải Phòng, còn nó làm công việc tư vấn cho một gara ô tô ở Hà Nội. Thỉnh thoảng trên quãng đường từ Hải Phòng về quê tôi thường ghé qua chỗ nó, nó dẫn tôi đi chơi, đi ăn, tụ tập với bạn bè. Còn tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng để nghe nó tâm sự về mối tình kéo dài cả thập kỷ, quá nhiều sóng gió của nó. Tôi biết, nó thích con bé ấy từ hồi còn học lớp mười một. Nó cưa cẩm tán tỉnh bao nhiêu lâu thì con bé ấy mới xiêu lòng. Đến giờ nó vẫn yêu con bé ấy nhiều hơn. Mỗi lần con bé giận dỗi nó lại lo cuống, sợ hãi sẽ bị con bé bỏ.
Một hôm nó gọi điện cho tôi thông báo sẽ bắt xe ra Hải Phòng và xin tôi cho tá túc mấy buổi. Tất nhiên tôi không bao giờ từ chối nó, bèn chạy sang nhà chủ mượn thêm cái đệm nhỏ để đặt tạm dưới đất “đón người nhà”. Nó ở phòng tôi mấy ngày như đứa mất hồn cứ ôm cái điện thoại tắt nguồn rồi lại bật. Tôi hỏi nó “mày đang chờ điện thoại của con nhỏ đó hả?”. Nó gật rồi lại lắc đầu. Nó bảo “lần này chắc người hạ quyết tâm là tao. Tao thích nó nhưng có vẻ nó không tha thiết với tao mày ạ”. Tôi biết giữa hai đứa chúng nó lại có câu chuyện nhưng nó không nói hết thì tôi cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Tôi bảo nó cứ bật điện thoại lên, có cái gì cũng nên nói thẳng. Nó mở máy từ sáng đến tối nằm chờ cũng chẳng thấy con bé kia gọi. Tôi thấy nó tội tội nên rủ “thế có dậy đi uống rượu ốc với tao không?”. Nó gật đầu.
Đêm mùa đông hai đứa chở nhau giữa cái gió biển lạnh lạnh. Nó bảo “giá mày là người yêu tao thì tốt nhỉ! Ôm chặt tí có phải ấm lòng không?”. Tôi hào phóng“Ừ ! ôm thì ôm. Anh em mình có gì phải ngại”. Tôi duỗi tay ôm nó mới phát hiện vòng eo nó gầy đét, chả có gì. Tôi hỏi nó “mày bị đói ăn à?”. Nó trả treo “có mày í, con gái con đứa lưng cũng như ngực”. Hai đứa ầm ĩ vào đến tận quán rượu, uống thêm mấy chén lời lại càng nhiều. Nó kể lể về nỗi khổ của mình, làm ngày làm đêm kiếm tiền nuôi bạn gái ăn học, rồi bạn gái nó mới đi làm đã nhắn tin nhận lời đi chơi với thằng con trai khác… Tôi vỗ vỗ nó an ủi “thôi không sao. Tao thì cũng có sung sướng gì, 26 tuổi chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai, chết nhục!”. Tôi và nó ôm nhau khóc. Rồi không biết làm sao chúng tôi có thể về nhà. Rồi không biết thế nào giữa hai đứa lại xảy ra “chuyện kia”. Buổi sáng tỉnh dậy cả hai đứa tôi đều nhảy dựng ngược. Nó cứ đứng xoa đầu xoa tóc còn tôi ngồi thẫn thờ. Một lúc bình tĩnh lại nó xin lỗi tôi luôn mồm, tôi rối rắm nhưng vẫn bảo nó “tất cả cũng tại tao rủ mày đi uống rượu…”.
Thực lòng tôi không oán hận hay ghét bỏ gì nó. Tôi tự nhủ đó chỉ là một tai nạn và dẫu gì mình cũng 26 tuổi nên tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Nó trở về Hà Nội xong mỗi ngày đều gọi điện hỏi han, đêm nào cũng nhắn tin đến 11, 12 giờ mới ngủ. Có lúc nó còn đùa tự xưng là “chồng” và gọi tôi là “vợ”. Nó hỏi tôi “mày có muốn tao lấy mày không?”. Tôi nhắn lại rằng nó bị điên nhưng thâm tâm thì bắt đầu rung động.
Một hôm tôi quyết định bắt xe về Hà Nội để làm nó bất ngờ. Tôi không gọi nó ra đón mà tự mình bắt xe ôm đến dãy trọ. Khi tôi khoác ba lô đứng trước căn phòng nhỏ, tôi nhìn thấy một khung cảnh ấm cúng diễn ra trước mắt mình. Trên bàn làm việc của nó cắm một bình hoa hồng, cạnh bếp cô bạn gái đang luôn tay xào nấu. Nó đứng từ đằng sau vén từng sợi tóc nhỏ, cúi xuống thơm vào má và nói với con bé một điều gì. Ánh điện vàng chiếu ra từ căn phòng hắt cái bóng của tôi xuống nền xi măng một cách cô độc. Tối đó nó gọi điện cho tôi ngập ngừng nói về chuyện của mình với con bé, kiểu chúng nó đã làm lành. Tôi cười to giấu đi những giọt nước mắt của mình, bảo với nó “chúc mừng mày nhé!”