Ngày mai anh làm chú rể rồi, em sẽ đưa con tới dự đám cưới của bố nó, anh nhé!
ảnh minh họa
Thủa đầu chúng ta bên nhau thật đẹp phải không anh, hai đứa nghèo khó nhưng mà vui lắm, em thấy thật hạnh phúc khi ở bên anh. Em chẳng mong giàu sang phú quý, chỉ mong về một ngôi nhà nhỏ có anh cùng với những đứa trẻ bụ bẫm dễ thương - điều mà anh đã hứa và cho em hy vọng, điều mà em nghĩ thật gần nhưng hóa ra xa vời. Bao lâu rồi anh nhỉ, 5 năm kể từ ngày anh quay lưng với em, từ ngày anh biết em mang trong mình giọt máu của anh, hóa ra tình yêu em nghĩ to lớn kia chưa thật sự đủ lớn để chúng ta bên nhau. Ngày đó anh bỏ em đi, em thật sự sợ hãi, như rơi xuống vực thẳm, sốc vì niềm tin của mình tan vỡ, vì tình yêu 2 năm em vun vén bỗng chốc tan thành mây khói. Em buồn vì nghe người thân của anh nhẫn tâm nói chắc gì đó là con của anh. Em sợ phải đối mặt với gia đình, với bà con lối xóm, đã có lúc em ra đến cầu nhưng nhát quá không dám nhảy xuống. Em không dám nhìn vào đôi mắt buồn của mẹ, khuôn mặt hằn in nếp nhăn của bố, em nghĩ tới những tháng ngày phía trước một mình nuôi con và con không có cha, em sợ lắm biết không anh?
Em cố gắng vượt qua tất cả, lấy bé con là động lực sống, bạn bè khuyên em hãy quên anh đi vì anh không xứng đáng, nói thì dễ nhưng làm sao thật khó. Mỗi lần nhìn con em lại nghĩ tới anh. Đến giờ này nhìn anh nắm tay người con gái khác, nụ cười anh rạng rỡ, anh mặc cho người ta chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà em hằng mơ ước là lòng em như quặn thắt lại. Buồn cười quá phải không anh? Đã bao nhiêu năm rồi anh không một lần nghĩ tới mẹ con em mà em cứ cố chấp như vậy. Một mình nuôi con thật khó khăn, đồng lương của em quá ít để có thể lo cho con anh ạ, em đã phải xa con, đi xứ người lao động để có thể trang trải lo cho con, còn anh bây giờ đã có địa vị, có nhà cửa ổn định. Tuy vậy em không mong anh gửi tiền mua sữa cho con, chỉ mong anh hỏi thăm con vài câu, hỏi thăm xem con có khỏe không, con lớn chừng nào rồi, con có ngoan không, chỉ một lần thôi cũng được rồi.
Ngày mai anh làm chú rể rồi, sẽ thật hạnh phúc bên cô dâu của mình. Ngày mai em đưa con tới dự đám cưới của bố nó, anh nhé! Nếu mẹ con em đến anh sẽ cảm thấy như thế nào? Hồi xưa anh từng nói đám cưới của anh phải có em mà. Yêu anh bao nhiêu em hận anh bấy nhiêu, em biết như vậy chỉ mệt mỏi thôi nhưng trong em giờ thật hỗn độn. Không biết chị ấy có biết anh có con nhưng lại nhẫn tâm lạnh lùng vứt bỏ nó như thế này không nhỉ. Dù sao đi nữa, thật sâu trong lòng em vẫn luôn mong anh hạnh phúc. Anh đã xem mẹ con em là người dưng từ lâu rồi, không biết đến khi nào em mới có thể làm được như anh.