Tôi và Tuấn yêu nhau 3 năm, vượt qua bao nhiêu thử thách và sóng gió của tình yêu cuối cùng chúng tôi cũng quyết định tiến tới hôn nhân. Những tưởng sẽ có một mái ấm hạnh phúc nhưng nào ngờ cuộc sống gia đình không như tôi mong đợi.
ảnh minh họa
Tôi và anh cưới nhau hai năm nhưng không có con. Tôi đã rất nhiều lần khuyên chồng đi khám, nhưng anh toàn gạt câu chuyện sang một bên và nói: “ Con cái là do trời cho, không cần phải đi khám xét làm gì tốn kém.”Thời gian đầu mọi chuyện vẫn không vấn đề anh vẫn giành những lời động viên cho tôi nhưng rồi hai năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, anh ngày một lao vào rượu chè, bê tha.
Mỗi lần về nhà đều trong tình trạng say, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo, thậm chí cả tháng không ân ái nhau. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân bởi mọi trách nhiệm chuyện lâu không có tin vui đều bị gia đình chồng hắt hủi. Những ngày chồng đi công tác xa, tôi ở nhà với mẹ chồng, luôn bị bà mắng và sỉ nhục nói tôi là “gái độc không con, nhà không có phúc lấy phải một đứa như cô”. Tôi luôn buồn nhưng vẫn luôn thông cảm những lời nói cay độc mà bà giành cho tôi. Nhưng đến một ngày, tôi đi làm về vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng khiến tôi ngã quỵ: “ Tuấn ah, con lấy nó cũng đã hai năm rồi, giờ nó không đẻ được con tốt nhất là chia tay nó và lấy người khác để mẹ còn có cháu nối dõi.” Điều đau lòng nhất là chông tôi không hề phản ứng hay đứng về phía tôi mà ngược lại anh còn đáp lại mẹ chồng tôi với vẻ đồng tình. Lúc đó cả bầu trời như một màu đen sụp đỗ trước tôi, một cảm giác thất vọng và đau đớn đến tận cùng.
Ảnh minh họa
Sau ngày hôm đó tôi quyết định làm đơn để ly hôn anh , giải thoát cho những tháng ngày tủi nhục mà anh và gia đình đã đối xử với tôi.
Hôm đó tôi hẹn anh ở quán cà phê, là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tôi ngồi đợi anh khoảng chừng 30 phút thì anh bước đến. Vẫn khuôn mặt ngày xưa, hình bóng ngày xưa nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Anh ngồi xuống hỏi tôi bằng thái độ khó chịu : “ Cô gọi tôi ra đây có việc gì?”. Tôi rút lá đơn từu trong cặp đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh: “ Anh ký đơn đi em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa?” Anh nhìn tôi cười nhếch mép: “ Được tôi sẽ ký, nếu cô muốn.” Câu trả lời của anh khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, những tưởng anh sẽ còn một chút tình nghĩa mà níu kéo tôi ở lại. Nhưng không mọi thứ đã thực sự chấm dứt. Anh ký đơn và vội vàng đứng dậy ra về, tôi nhìn theo anh với sự hối hận. Không phải hối hận vì ly hôn anh, mà hối hận vì đánh mất đi qua nhiều tuổi thanh xuân và cuộc đời cho anh và rồi nhận lại toàn cay đắng. Và rồi thủ tục ly hôn đã được hoàn tất một cách chóng vánh. Sau khi ly hôn tôi, hai tháng sau đó anh lấy vợ, còn tôi thì vẫn chưa đủ tự tin để tiến tới hôn nhân với bất kỳ ai.
Một ngày nọ sau một năm ly hôn tôi tình cờ gặp lại, anh đang ngồi uống rượu một mình. Tôi ngồi xuống bàn anh, chúng tôi đã trò chuyện với nhau về cuộc sống hiện tại. Bớt chợt, anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh nhìn tôi rất lâu và rồi anh cầu xin sự tha thứ từ tôi bởi một sự thật đau đớn là anh đã biết về nguyên nhân thực sự của việc chúng tôi không có con. Anh nói: “ Anh xin lỗi em, tại anh đã không nghe lời khuyên của em đi khám và đổ lỗi hết cho em về chuyện con cái. Giờ đây, anh đã biết lý do là ở anh, vì anh vô sinh.” Sau lời thú tội đó bớt chợt những hàng nước mắt anh rơi xuống, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh nói người phụ nữ đấy đã bỏ anh rồi và mong muốn tôi quay lại để anh có thể bù đắp những tháng ngày đối xử tồi tệ với tôi.
Giờ đây, tôi không biết phải làm sao, có nên quay lại tha thứ cho anh sau những gì quá khứ gia đình anh đối xử tệ bạc hay là quên tất cả để làm lại từ đầu?