Thấy sách bảo phụ nữ ngày đèn đỏ thường kéo dài tối đa 1 tuần thôi nên Tú quyết định làm liều, ngờ đâu, chẳng biết đèn đỏ của người khác thế nào chứ vợ anh thì...
ảnh minh họa
Sinh ra trong gia đình có truyền thống học cao, ngay từ nhỏ Tú đã được nuôi dưỡng hết sức cẩn thận, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa lúc bấy giờ, anh không có tuổi thơ trên đồng, ngoài suối mà chỉ gắn mình với chồng sách cao lênh khênh của cha. Chính vì vậy, niềm đam mê của anh với sách vở được nuôi dưỡng từ khi còn rất nhỏ. Tú lớn lên trở thành thần đồng, anh đi học khá sớm và luôn đạt thành tích cao trong học tập.
Hầu hết toàn bộ thời gian anh chỉ nghĩ đến học nên 35 tuổi, sau khi thành công nhận tấm bằng tiến sĩ thì Tú vẫn chưa lấy được vợ. Không phải xung quanh anh chẳng có cô gái nào chủ động tán tỉnh mà do Tú quá chú tâm vào học hành nên không muốn mất thời gian vào chuyện tình yêu.
Bị bố mẹ giục giã quá nhiều chuyện vợ con, Tú chậc lưỡi đi gặp gặp Vân – cô bạn thân của em họ anh giới thiệu. Lần đầu tiên gặp mà anh dường như đã biết mùi vị của tiếng sét ái tình, Tú say Vân như điếu đổ. Người ta thường bảo, những người chưa bao giờ yêu không phải họ không biết yêu mà là họ chưa muốn yêu thôi. 1 khi họ biết yêu thì họ sẽ yêu điên cuồng hơn gấp ngàn lần, Tú chính là 1 trong những trường hợp điển hình cho việc ấy.
Nhìn thấy Vân sau lần gặp ấy mà anh luôn nhớ nhung cô không dứt ra được nhưng chưa bao giờ yêu nên Tú chẳng biết phải tán tỉnh người đẹp như thế nào. Vốn là người ham học, Tú tìm mua 1 chồng sách để đọc về cách tán tỉnh phụ nữ về để tham khảo vài tuyệt chiêu yêu đương.
Rinh được nàng về dinh đối với Tú chẳng khác gì niềm mong ước lớn lao chưa bao giờ nghĩ đến. Cảm giác lúc Vân gật đầu đồng ý làm vợ Tú, anh đã nghĩ đến khoảnh khắc mình được nhận tấm bằng Tiến sĩ, thực sự giống như 1 thành tựu vậy. Đám cưới đẹp như mơ được anh dày công chuẩn bị diễn ra trong bầu không khí ấm áp.
Cả buổi lễ bị mọi người trêu đùa về đêm tân hôn mà Tú cảm thấy háo hức, anh đã đọc sách vở bài bản hết cả rồi, chỉ chờ tối nay thôi. Quá mong chờ đến giây phút ấy nên sau khi khách khứa về hết thì Tú kéo luôn vợ lên phòng, cứ tưởng sẽ được Vân “chiều” nào ngờ vừa cởi áo nằm sẵn trên giường thì vợ tỉnh bơ nhìn chồng.
- Đêm nay mình không tân hôn được rồi…anh chờ vài ngày nữa nhá chồng.
- Tại sao?? Em ốm ở đâu?? Đau chỗ nào?? Cảm thấy khó chịu sao??
- Em bị “đèn đỏ”…như vậy sao mà “ấy” được chứ??
- Hả, đèn đỏ á. Sớm không đến, muộn không đến…lại đến đúng đêm tân hôn, làm anh chuẩn bị hết cả rồi, chỉ làm khổ anh thôi.
Cảm xúc dâng trào bỗng dưng bị dội ngay 1 gáo nước lạnh khi Vân nói đến 2 chữ đèn đỏ, cả đêm nằm cạnh vợ nhưng không được làm gì khiến anh khó chịu vô cùng, cứ ra vào nhà vệ sinh suốt cả chục lần.
Cuối cùng thì cái đêm tân hôn cũng trôi qua…Tú cảm thấy sức chịu đựng của mình giỏi vô cùng. Anh cố gắng nhịn, vì Tú biết phụ nữ trong mấy ngày đó cũng vô cùng khó chịu, Tú lại yêu Vân như thế, anh không muốn em phải “đau” thêm vì mình. Nhưng sức nhẫn nại của đàn ông cũng có giới hạn, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày… trôi qua.
Đến đêm thứ 9 thì Tú không thể nào chịu thêm được nữa, anh không thể kiềm chế nổi nữa rồi… Anh đọc sách thấy nói ngày kinh nguyệt của phụ nữ chỉ kéo dài nhiều nhất 7 đến 8 ngày là cùng, không thể nào đến ngày thứ 9 mà vẫn còn được. Mà kể cả còn thì chắc chắn nó cũng hết gần sạch rồi, tin sách nói chẳng bao giờ sai nên Tú quyết định làm liều:
- Vợ ơi, anh hết chịu đựng nổi rồi. Dù em có cho anh hôn ngực thì càng làm anh ham muốn hơn thôi. Hay là mình bất chấp đi vợ…
- Vớ vẩn, đang bị như vậy sao mà bất chấp được chứ… anh cố chịu đựng đi. Sáng nay em thấy vẫn còn 1 ít.
- Yên tâm đi, chắc chắn hết rồi. Anh đọc sách cụ thể lắm, sách bảo đến những ngày cuối thì chẳng còn mấy đâu.
Suốt 1 tuần tân hôn, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ
Nói xong Tú điên cuồng vén váy vợ rồi ôm hôn cô nồng nhiệt, Vân lúc đầu còn kháng cự nhưng chắc cũng thèm khát chồng lắm rồi nên nhiệt tình đáp lại anh. Thấy tín hiệu của vợ, Tú biết Vân đã sẵn sàng nên nhớ lại những điều mà trong sách đã ghi, anh được đà xông tới.
Rồi anh nghe thấy tiếng “Á!!” đau nhói của vợ bên dưới, cúi xuống nhìn ga giường Tú tá hỏa thấy vệt máu dài chảy ra. Sợ hãi, anh ôm chặt lấy cô không dám cử động nữa, luống cuống nhổm đầu lên hỏi vợ:
- Thôi chết rồi vợ ơi, hình như vẫn còn. Cái ấy của anh dính đầy này
- Á!! Thấy chưa, em đã bảo rồi mà anh cấm có chịu nghe, cứ ham hố cơ. Đi ra, đi ra đi để em vào nhà vệ sinh tắm lại. Đã vậy em cấm túc anh thêm tuần nữa vì cái tội không nghe lời cơ.
Ơ…. Thấy Vân giận dỗi che kín người bỏ vào nhà vệ sinh tắm mà Tú tiu ngỉu, trời ạ, thế mà sách dám nói qua 7 ngày là phụ nữ hết kinh rồi làm anh cứ tưởng. Đấy, hóa ra cũng có lúc sách vở sai lè lè, vợ anh nó vẫn còn kia kìa, báo hại người ta chịu phạt. Ông trời ơi, 1 tuần nữa anh biết sống thế nào đây.
Suốt đêm tân hôn chồng gọi điện nhắn tin an ủi người yêu cũ, để tôi nằm một mình...