Tôi sợ mình sẽ tìm đến cái chết hoặc thậm chí phát điên lên, thấy quá mệt mỏi.
Ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp đại học cuối năm ngoái nhưng không đi làm. Tôi đã nộp đơn xin việc nhưng do người yêu chuyển nơi làm việc nên tôi đi theo. Tới nơi mới, tôi không quen ai ngoài anh. Ở đây là vùng rừng núi, cũng không có công ty để xin việc. Tôi có thể xin việc ở một nơi, nhưng nơi đó anh không cho đi làm, lý do đa phần làm kế toán ở những nơi đó toàn cặp bồ, nơi anh làm việc cũng chỉ là chi nhánh như nơi đó nên anh biết. Anh hỏi việc giúp tôi làm ở trạm thu phí nhưng tôi không chịu vì không thích việc đó.
Tôi hàng ngày chỉ ở trong phòng, không đi làm, sống phụ thuộc vào anh. Tuy anh là người phóng khoáng về tiền bạc nhưng tôi bị người thân anh soi mói. Mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu như tôi không đọc tin nhắn của anh với người khác. Anh vốn không yêu tôi và đã nói lời yêu người khác. Tôi biết tình cảm anh dành cho người con gái kia nhiều đến mức nào.
Cô bé ấy ít hơn tôi 3 tuổi, xinh đẹp hơn tôi. Tôi biết chẳng thể trách móc hay oán hận ai, chỉ thấy mệt mỏi vì phải sống với một người như vậy. Tôi cần phải rời đi nhưng trớ trêu thay, tôi đang bầu 4 tháng rồi. Gia đình tôi không ai biết chuyện, cha tôi khó tính, chỉ cần biết con gái chưa chồng mà chửa thì ông sẽ đuổi ra khỏi nhà. Bầu bí thế này cũng chẳng ai nhận vào làm, lại chẳng thể bỏ con, ngày qua ngày tôi cứ cố gắng sống bên anh mà không cưới hỏi. Tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Anh bảo chỉ nói chuyện bình thường với họ tôi, còn vẫn bên cạnh tôi, sao tôi phải sợ.
Tôi đau lòng lắm, làm sao chắc được anh đi lúc nào. Quá khứ của anh là một vết nhơ, tôi đã cố gắng rất nhiều để chấp nhận vì tin rồi anh sẽ thay đổi. Trước khi quen tôi anh đã ngủ với rất nhiều người: người yêu cũ, gái, sinh viên, cả vợ bạn...; đi karaoke lúc nào anh cũng có gái. Đó là chuyện quá khứ nên tôi cũng không muốn đào lại. Nửa năm qua anh không như vậy nữa, có thể có tôi ở bên anh nên không cần phải đi ra ngoài giải quyết nhu cầu. Nhưng anh cứ mơ mộng đến người khác như vậy làm sao tôi tin tưởng được.
Tôi biết mình yêu trong mù quáng, ngây dại trong mối tình đầu, đến khi nhận ra thì mọi chuyện quá muộn rồi. Mong mọi người có thể chỉ cho tôi một lối đi. Tôi sợ mình sẽ tìm đến cái chết hoặc thậm chí phát điên lên, thấy quá mệt mỏi.