Vừa lên Hà Nội thăm chồng trở về tôi liền thấy chồng đăng ảnh anh và Yến ôm nhau lên facebook. Lúc tôi gọi điện chồng chối biến nhưng Yến thì rất cứng: ‘Chị có chồng chị giữ, đừng có dạy khôn tôi.’
Yến dò hỏi tôi “Anh Hải tâm lý biết chăm sóc và yêu thương vợ con chị nhỉ” (ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, tại một vùng quê nghèo. Sau khi học xong THPT vì không đủ điều kiện kinh tế theo học đại học nên tôi đi làm công nhân may. Sau một thời gian tôi gặp và yêu anh một anh thợ cơ khí cùng quê. Chúng tôi tổ chức đám cưới với sự ủng hộ của hai gia đình. Sau 5 năm chung sống 2 đứa con lần lượt ra đời, 1 trai 1 gái . Chúng tôi đã có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi thấy rất mãn nguyện. Một hôm, chồng tôi bảo với tôi rằng anh muốn theo bạn ra Hà Nội một vài năm, làm ăn để cải thiện kinh tế. Mặc dù không muốn lắm nhưng vì cuộc sống, vì các con tôi đành phải gật đầu.
Chồng tôi vượt 200 cây số đi làm. Năm đầu tiên anh về nhà liên tục. Tháng nào cũng vậy, mỗi lần về anh đều đưa tiền cho tôi và bảo: “Em cầm lấy, mua cái gì ngon ngon cho các con ăn”. Thế nhưng càng về sau anh càng ít về hơn, có khi 2, 3 tháng chồng tôi mới về nhà một bận, tiền lương cũng không thấy đều đặn. Thấy chồng lúc nào cũng kêu bận công việc tôi lo và nảy ý định ra thăm chồng.
Hôm đó tôi gửi 2 con về bà nội rồi bắt xe ra Hà Nội thăm anh. Vì muốn chồng bất ngờ nên tôi không báo trước. Đợi xe sắp vào bến tôi mới mở máy gọi chồng ra đón. Một lúc sau anh chạy xe máy tới, có vẻ hơi gắt gỏng:
-Sao em không bảo anh trước? ra đến nơi mới bảo nhỡ anh bận thì sao?
-Em muốn anh bất ngờ thôi...
-Bất ngờ cái gì? nhỡ anh đi công trình thì ai đón.
-Em xin lỗi!
-Vào đến công trình em không quen ai thì đi lại và chuyện trò với mọi người ít thôi nhé.
-Vâng. (Ngồi sau anh tôi thầm nghĩ chắc anh làm vất vả, công việc nhiều khó khăn lắm).
Vào đến nơi làm việc của anh, anh giới thiệu đây là vợ anh và để tôi làm quen. Mọi người cười vui vẻ chào đón tôi và không quên pha vào câu:
-Em sợ chồng em có bồ à đâu mà ra đột xuất thế?
-Em ra thăm chồng em thôi ạ.
-Em yêu chồng thế thì đừng cho chồng đi làm xa nữa bắt nó về làm gần nhà đi.
Anh bảo tôi :
-Em đừng nghe mấy anh ấy nói linh tinh đấy.
Sau bữa tối tôi thấy có một cô gái sang chơi, cô ấy cứ nhìn tôi và giới thiệu tên Yến cũng làm cùng ở đây. Trong lúc chồng tôi đi uống nước cùng với mọi người tôi tranh thủ đi tham quan loanh quanh chỗ làm của chông tôi. Bỗng nhiên Yến lại gần tôi nói: “Anh Hải tâm lý chị nhỉ biết chăm sóc và yêu thương vợ con”. Tôi cười bảo “cũng được em ạ”. Lúc này tôi vẫn tin tưởng, không một chút nghi ngờ chồng.
Sáng hôm sau anh chở tôi ra bến xe, dúi vào tay tôi ít tiền bảo “về đóng học và lo cho các con”. Tôi dặn anh giữ gìn sức khỏe, lòng thương anh vất vả.
Tối đó facebook của chồng tôi bỗng đăng ảnh chồng tôi và Yến đi chơi với nhau. Chân tôi rụng rời, tay run run và cố mở to mắt để nhìn lại. Trong đầu tôi một loạt câu hỏi “đây là sự thật sao? Chồng tôi và cô ta đi chơi sao? Chồng tôi ôm eo cô ta chụp ảnh sao?...”. Tôi vơ ngay điện thoại gọi. Tiếng chuông dồn dập, tim tôi vừa đập thình thịch vừa nhói đau.
-Alo em về có mệt không?
-Anh đang lừa dối em sao?
-Lừa dối gì?
-Anh và Yến là như thế nào?
-Anh...
-Anh đăng ảnh đi chơi với cô ta mà anh còn giả vờ không biết sao?
-Anh có đăng gì đâu. À vừa xong Yến có mượn điện thoại của anh.
Tôi hiểu ngay vấn đề, đây là Yến đang cố tình nói cho tôi. Trái tim tôi như bị đâm, nỗi đau gặm nhấm. Sau một lúc vật vã tôi lấy lại bình tĩnh suy nghĩ. Mình đang bị chồng lừa dối và chính Yến đang cố tình cho mình biết chuyện này. Bây giờ mình phải làm sao đây? Nghĩ đến hai đứa con mà tôi nghẹn cả cổ, không thở nổi.
Tôi mở facebook, tìm nick của Yến và nhắn: “Chị biết bây giờ em đang say tình và thích thú với những gì em làm. Chồng chị, em thích thì chị cho luôn. Đàn ông đã có tính ngoại tình thì muốn giữ cũng chẳng được. Nay ngủ với người này thì mai cũng có thể ngủ với người khác. Chồng chị đi làm xa nhà, ngủ với em cũng chỉ là giải quyết nhu cầu thôi. Em nên tìm người đàn ông chưa vợ mà yêu. Em còn trẻ, sao phải khổ vì tình thế.”. Yến nhắn lại gọn lỏn: “Chị có chồng thì giữ, đừng có dạy khôn tôi.”
Tôi lại gọi cho chồng bảo: “Anh làm gì thì làm hãy nghĩ đến các con, vui chơi có giới hạn. Mẹ con em mong anh suy nghĩ lại và về với các con chúng cần anh.” Nói xong tôi tắt máy.
Một lát sau chồng tôi nhắn tin: “Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh, mai anh sẽ về.”
Đọc xong tin nhắn của anh tôi vừa vui nhưng cũng vừa đau lòng vì người chồng bao năm đầu ấp vai kề nay lại lừa dối mình ham của lạ. Cứ nghĩ đến là lòng tôi lại đau nhói. Không biết tôi có đủ can đảm để tha thứ cho anh không nhưng trong tôi đã mất đi lòng tin và sự yêu thương với anh. Không biết thời gian có thể làm mờ vết thương và trả lại cho tôi những ngày tháng hạnh phúc khi anh đã quay về.